37. Chiến dịch chim cá sấu

3.1K 132 2
                                    

Những bức tường và sàn chắc chắn kêu lạch cạch. Không thể kiểm soát được cơ thể, cậu ngã lăn khoảng nửa vòng và bị một vật cứng đập vào đầu. Sang chấn ngay lập tức khiến cậu tỉnh lại.

"Ưm, ưm!"

Không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu vì đã bị bịt bằng một miếng vải. Yoogeun rên rỉ vì đau đầu và khó khăn mở mắt. Cậu đang nằm trong một cái thùng hình chữ nhật. Lâu lâu, dưới sàn lại rung lắc nhẹ. Giống như trong một thùng xe tải lớn đang chạy trên đường.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích. Tay chân cũng bị trói chặt. Những sợi dây cáp cứng ngắc hằn sâu vào da thịt theo từng cử động.

"Cậu tỉnh lại rồi à?"

Cậu nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông mặc đồng phục đang ngồi trong góc container. Không giống như Yoogeun, người đang lăn lộn trên sàn với miệng bị bịt và chân tay bị trói, anh ta trông gọn gàng và sạch sẽ.

"Guide Baek Yoogeun, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Rầm! Chiếc xe rục rịch nặng nề như đang chạy trên con đường gập ghềnh. Yoogeun phải nghiến chặt răng để không rên thành tiếng. Với một bên má chạm vào sàn xe lạnh lẽo, Yoogeun trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta.

"Xin thứ lỗi cho hành động đột ngột này. Tôi không thể làm gì được vì đó là lệnh của Giám đốc."

Anh ta tiến lại gần và vươn tay ra. Yoogeun không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng người đàn ông đổ xuống và tay anh ta đang tiến gần hơn đến bụng mình. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra vì thứ thuốc bị ép hít lúc bắt cóc vẫn chưa tan hết trong người. Yoogeun nhắm chặt mắt và vùng vẫy như điên.

"Hừ, hự, ưm!"

Một bàn tay đeo găng tay trắng tháo miếng vải đang bịt miệng Yoogeun. Hàm cậu đau nhức và môi bị thâm tím do buộc phải há miệng trong một thời gian dài.

"Tất cả chuyện này là sao?"

"Cậu có nhớ tôi là ai không?"

"Thiếu tá Jung Changhyuk."

Yoogeun lẩm bẩm trả lời. Họ chỉ gặp nhau một lần và đó là khi Yoogeun đang trong trạng thái không ổn định, nhưng cậu đã nhớ mặt và tên của anh ta. Đây là chuyện ngoài dự đoán. Nếu anh ta biết cậu sẽ bò vào Erewhon ngay sau khi được xuất viện thì anh đã không thả cậu ra.

"Ngày nay Trung Tâm dùng Esper để bắt cóc người sao? Đất nước này thực sự đang vận hành rất tốt đấy."

Yoogeun đáp trả với giọng nói đứt quãng. Tay chân đều bị trói và thậm chí không thể đứng dậy, vì vậy tất cả những gì cậu còn lại là lưỡi của mình. Vị thiếu tá đáp lại lời khiêu khích bằng đôi mắt trũng sâu lạnh lùng.

"Bệnh viện nơi Thợ săn Baek Heesung nhập viện nằm trong lòng bàn tay của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh chúng tôi. Hãy nhớ rằng sự sống hay cái chết của anh ta phụ thuộc vào mọi mệnh lệnh."

"Lại là hyung......"

Yoogeun cười khan. Tất nhiên. Cuộc đời cậu sẽ không bao giờ suôn sẻ. Đi chơi với người khác, xem trận đấu thể thao và uống bia đã là một điều xa xỉ với cậu. Cậu vẫn chưa rút ra bài học từ bằng đấy kinh nghiệm hay sao?

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ