38. Tôi đến để tìm món đồ thất lạc

3K 140 8
                                    

Cánh cửa bật mở kèm theo một tiếng nổ. Hình bóng của một người hiện ra dưới ánh đèn hiu hắt từ hành lang. Trung tướng đặt ly rượu xuống. Ngay trước cả khi Trung Tướng kịp phản ứng, các Esper cấp thấp đã được báo động trước. Hàng chục cặp súng chĩa về phía cửa ra vào.

"Dừng lại!"

"Chúng tôi sẽ bắn nếu anh tiến lại gần."

"Yêu cầu chi viện ngay bây giờ!"

Kẻ đột nhập bước vào, phớt lờ những lời cảnh báo như thể anh không nghe thấy bất cứ điều gì. Trái với suy nghĩ của nhiều người, các Esper không thể dễ dàng bóp cò. Với súng vẫn nhắm vào mục tiêu, họ chỉ di chuyển chầm chậm theo chuyển động của kẻ xâm nhập.

Khi họ bước vào trong căn phòng rộng rãi, bóng dáng của kẻ đột nhập từng chút một lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang. Toàn thân anh ta nhuộm màu đỏ và nồng nặc mùi máu. Một số Esper với các giác quan nhạy cảm đã cau mày vì mùi khó chịu.

Ngoài ra còn có một vật thể lớn nặng nề được anh ta kéo vào bên trong, trông như một con mồi bị bắt và mang tới bởi thợ săn. Tong, tong!!! Với mỗi bước đi của anh, những vệt máu đỏ sẫm được vẽ dọc trên sàn nhà. Các Esper nghẹn ngào khi cuối cùng cũng nhận ra dấu vết của người đồng đội quen thuộc với hình dạng ghê rợn gần giống miếng thịt hơn là con người.

Bất chấp điều đó, kẻ đột nhập ung dung bước vào phòng cứ như thể trạm gác tạm thời ở lối vào sân bay là một đường băng. Anh dừng lại trước mặt Trung tướng. Vai và ngực anh lên xuống theo nhịp thở không ổn định.

"Esper. Luôn chăm chỉ cống hiến hết mình cho chiến thắng của nhân loại."

Anh vuốt mái tóc xám bằng tay không. Có một tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt âm u. Trái ngược với vẻ ngoài giống như đồ tể, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng và mượt mà đến kỳ quặc. Anh thờ ơ như thể không thể nhìn thấy những khẩu súng đang nhắm vào mình cũng như không nghe thấy những tiếng lách cách của chốt an toàn bị loại bỏ.

"À ..... đây là một món quà. Tôi đã từng làm việc ở đây nên không muốn đến tay không."

Anh như thể chợt nhớ ra và ném người đàn ông bị kéo lê theo xuống trước mặt Trung tướng. Trung tướng nhìn cấp dưới của mình đã gặp số phận thê thảm hơn cả cái chết và bắt gặp ánh mắt của anh ta với một nụ cười. Bây giờ người canh gác lối vào đã thành ra thế này, có vẻ như ông thậm chí không cần phải kiểm tra tình hình ngoài đó.

Ông lờ mờ nghe thấy tiếng gầm rú lạnh sống lưng của một con hổ từ bên ngoài. Phải, Yoon Chan chắc cũng đến. Guide đã bị bắt cóc đi ngay dưới mũi anh ta trong nháy mắt, ông chắc chắn tên đó phải tức xì khói. Sau đó, khả năng rất cao là các thành viên khác của Đội 1 Erewhon cũng ở đây. Rất dễ hiểu. Đây hoàn toàn không phải là một tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, thời gian quá nhanh. Ông không nghĩ rằng họ là loại người sẽ vứt bỏ mọi thứ và lao đến đây chỉ vì thiếu mất một Guide. Ông ta đã tính toán sai ở chỗ quái nào vậy?

"Điều gì đưa cậu đến đây? Chỉ huy Woo Shinjae."

Shinjae nở nụ cười thật tươi, giả vờ phủi bàn tay đẫm máu của mình.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ