Chương 71

360 7 0
                                    

Học viện Mary sue 2: Vô tình trúc mã bắt lấy sữa lớn, nhà vệ sinh học viện liếm núm vú, bị đẩy ra sau cửa đùa giỡn.

Hôm nay dưới bầu trời là mưa hoa cúc màu trắng, mây đen áp thành, kèm theo thời tiết sấm chớp, Cố Niệm biết tất cả đều là do tỷ tỷ Mộ Dung Tử Thấm phấn anh đào gây ra.

Đúng vậy, ở thế giới này, thời tiết mỗi ngày thay đổi, bao gồm cả giống mưa cánh hoa nào, đều là cùng mộ dung tử thấm phấn anh tâm tình trực tiếp liên hệ.

Mộ Dung Tử Thấm phấn anh hôm nay tâm tình thập phần không 'mỹ nhiếp', sở dĩ mưa hoa cúc trắng, ý ngụ cũng vô cùng đơn giản, ý tứ kia chính là chỉ cần ta không vui, vậy cả thế giới đều phải chôn cùng ta!

Hôm nay cô quả thật rất không vui, bởi vì cô bị học sinh cùng lão sư ba tầng ngoài ba tầng vây quanh, căn bản ra cũng không ra được, muốn lên toilet cũng là chắp cánh khó bay.

Cố Niệm ở cùng một phòng học với nữ chủ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, trong đám người nối vai, hắn bị chen tới chen lui, lúc xuống lầu một còn chưa giờ bị đẩy vào trong bồn hoa, mắt cá chân bị trầy xước, chỗ đùi cũng bị tảng đá trên mặt đất cắt đứt.

Cố Niệm khập khiễng đi về phía phòng y tế của trường.

Cùng lúc đó, phòng y tế của trường chính là thời điểm chuyển ca.

- Bác sĩ Thượng Quan, ông tới rồi à? Nữ bác sĩ đang phục án nhìn cửa, cô cố ý bóp giọng nói chuyện, làm cho thanh âm nghe thanh uyển chuyển êm tai, trong mắt cũng tất cả đều là ý kinh hỉ.

"Ừm, ngươi vất vả rồi." Trên vai Thượng Quan Cẩn còn dính mấy cánh hoa cúc màu trắng, hắn đỡ cặp kính gọng vàng viền mỏng, tươi cười ấm áp ôn nhu.

"Không vất vả, không vất vả." Nữ bác sĩ mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng cúi đầu.

Chợt cô lại lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng chocolate matcha kẹp trái tim quả phỉ, "Bác sĩ Thượng Quan, mời bác sĩ ăn sô cô la, hương vị này thật sự rất ngon. ”

"Cám ơn." Trên mặt Thượng Quan Cẩn là nụ cười kiêu đà lễ phép.

Nữ bác sĩ cho đến khi ra khỏi cửa phòng khám của trường đều hoảng hốt, trong đầu cô ấy quanh quẩn một câu, anh cười với tôi... Anh ấy vừa mỉm cười với tôi... Thượng Quan Cẩn hắn vừa rồi thật sự nở nụ cười với ta!

Nữ bác sĩ đi ra ngoài một phút sau, nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Thượng Quan Cẩn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn mặt không chút thay đổi trực tiếp ném sôcôla trên tay vào thùng rác.

Thượng Quan Cẩn mở sổ ghi chép dùng để làm việc, còn ném mấy tờ giấy A4 chặn sôcôla bị ném vào thùng rác.

Cố Niệm chính là sau khi hắn làm xong những chuyện này tiến vào.

"Bạn học, làm sao vậy, làm sao không thoải mái sao?" Thượng Quan Cẩn dùng ngón tay rõ ràng xương khớp đỡ khung gương, vẻ mặt lo lắng đỡ Cố Niệm đến giường bệnh gần nhất ngồi xuống.

"Bác sĩ, tôi, tôi bị thương..." Cố Niệm kéo quần dài lên trên, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như tuyết bị máu tươi nhuộm.

Bị các đại lão ngày đêm tưới NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ