Chương 15: Apocalypse (9) [Lực Lượng Tấn Công]

61 4 9
                                    

"Ồ, đã muộn rồi..."

"...Đúng vậy."

Reika lẩm bẩm với giọng nhỏ khi cô ấy vươn tay ra hành lang hướng ra bên ngoài. Hành lang trông có màu đỏ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, năm người đều kinh ngạc.

Trước khi họ nhận ra điều đó, sương mù bao phủ thị trấn đã tan đi và bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.

Bầu trời đen như bị nhật thực che khuất, mặt trời lơ lửng trên bầu trời với ánh sáng màu cam phát ra từ vành của nó. Những đàn quạ bay rộn ràng trên bầu trời.

Sương mù đã tan và Haruka cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới. Địa hình khá gồ ghề nhưng giờ đây anh có thể thoải mái sử dụng súng bắn tỉa của mình.

"Như thế này sẽ bớt đáng sợ hơn."

"Có cái gì đấy kỳ lạ ở đó..."

Shinku chỉ vào một cái bóng bí ẩn bên ngoài bệnh viện. Nó lắc lư và di chuyển chậm về phía trước. Bằng cách nào đó nó là một sự hiện diện kỳ lạ.

"Tôi tự hỏi liệu nó có gây ra những trạng thái sợ hãi mới cho những người đã quen với nó hay không."

"Đừng đùa nữa..."

Không còn bầu không khí u ám như trước khi họ trao đổi với nhau nữa. Shinku có vẻ là một cô gái rất tự tin và kiêu kỳ, nhưng cô lại là một cô gái tốt bụng, có cá tính mạnh mẽ và nổi bật. Thái độ hung hăng của cô đã biến mất.

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong phòng này."

Ria dẫn Haruka đến phòng dành cho 8 bệnh nhân. Nó sạch sẽ, rộng rãi và thoải mái.

Trên một trong tám chiếc giường có thức ăn và nước uống.

"Cậu có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích," Ria nói.

Shinku lấy một chai nước và một chiếc bánh ngọt rồi ngồi xuống giường cạnh anh ấy.

Reika và Yunika đang nằm trên giường phía sau cô ấy.

Shinku, thẳng lưng và với tư thế chuẩn mực, bắt đầu ăn những chiếc bánh ngọt một cách tao nhã cầm chúng bằng cả hai tay. Ánh sáng của hoàng hôn đổ một cái bóng đẹp lên người cô. Mái tóc vàng kim óng xõa xuống lưng cô tỏa sáng rực rỡ. Cứ như thể anh đang ngắm nhìn một kiệt tác dù chỉ đang ăn một chiếc bánh ngọt. Haruka không thể không nhìn cô.

"Gì đó? Cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người khác quá nhiều rồi đấy."

"Ờm... Ồ, không... Không có gì đâu."

"Cậu ấy chỉ đang ngưỡng mộ khuôn mặt của Claudia-san thôi."

Haruka cố gắng che đậy nhưng Ria lại bắn trả anh.

"Fuu. Tôi xinh đẹp mà desu wa. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ngưỡng mộ tôi. Lần này tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ đặc biệt."

Haruka ngồi xuống giường cạnh Shinku và nhìn cô trong khi tự tạo cho mình sự thoải mái. Vì đã được phép nên anh có thể nhìn cô bao nhiêu tùy thích.

Cô thấp hơn Ria một chút và cao hơn Yunika và Reika khoảng nửa cái đầu. Chiếc váy liền màu trắng với thiết kế nhẹ nhàng phù hợp với khuôn mặt cao và mảnh mai của cô. Sẽ là một bức ảnh tuyệt vời nếu cô đội chiếc mũ rơm đứng giữa cánh đồng lúa.

Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ