Chương 89: Tuyên Bố

17 4 0
                                    

Khi Yunika mở cửa lớp học, cô thấy Ria và Miyako đang chơi bài ở bên trong.

"Aaa, cuối cùng cậu cũng đến. Chào mừng, Yunika."

Ria mỉm cười vui vẻ và mời Yunika, người đang đứng ngơ ngác ở lối vào.

Họ nhanh chóng chuẩn bị ghế và ngồi quanh một chiếc bàn.

Yunika bối rối. Cô không hiểu tại sao hai người lại ở bên nhau.

Mặc dù Miyako và Ria ngồi gần nhau trong lớp nhưng cô chưa bao giờ thấy họ nói chuyện. Cô không thể nghĩ ra mối liên hệ nào khác giữa họ.

Thoạt nhìn, giữa họ không có cảm giác khoảng cách.

Ngược lại, họ dường như có quan hệ tốt với nhau.

"Miyako ở đây có ổn không?" (Ria)

"....Tớ không phiền đâu." (Yunika)

Miyako mím chặt môi. Cô ấy là kiểu người thích nghe những câu chuyện phiếm khó chịu nhưng không lan truyền nó.

Yunika không có vấn đề gì với Miyako ở đây.

"Vậy chuyện là gì?" (Ria)

Ria hỏi thẳng thừng.

Yunika lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ria.

Ria có khuôn mặt vô tư, khuôn mặt buồn ngủ thường ngày nhưng hay cười.

Cô ấy làm điều đó với tất cả mọi người.

Haruka cũng không phải là ngoại lệ.

Cô chắc chắn rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Tự nhủ với mình điều này, Yunika mở miệng.

"Ria, cậu có hẹn hò với Obi không?"

Miyako quay mặt đi khỏi Ria. Mồ hôi khó chịu chảy xuống má Yunika.

"Vâng, tụi tớ ở cùng nhau... Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu..."

Ria trông không có vẻ hối lỗi, hoặc có lẽ đó là điều tự nhiên.

Điều Ria tiếc nuối là cô đã không nói với người bạn thân Yunika của mình về việc cô hẹn hò với Haruka. Có lẽ cô không hề biết rằng mình đã đánh cắp tình yêu của Yunika. Trên mặt cô không có chút ác ý nào.

"Kể từ khi nào...?"

"Tớ đã thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy khi chúng ta chơi [Apocalypse] và anh ấy đã đồng ý."

Ria ngượng ngùng nói với đôi má ửng hồng, như thể đang nhớ lại lần đó.

Lời thú nhận của Ria là quá đủ để khiến Yunika rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nước mắt cô rơi xuống.

Yunika nghĩ rằng cô là người đầu tiên yêu Haruka. Cô đã sai.

Họ đã yêu nhau khi chơi trò chơi kinh dị đó.... Không đời nào Yunika có thể thắng được dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

"Hức... Ư ư ư..."

Yunika trố mắt ra. Cô lấy tay che mặt, không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của mình.

Chắc hẳn họ đã rất ngạc nhiên. Đến gặp họ nhưng không biết từ đâu lại bắt đầu khóc.

"Cậu có ổn không? Yuni-chan." (Miyako)

Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ