Chiều thứ bảy.
Tại nhà ga, Haruka đang đợi Shinku.
Haruka và chị gái anh, Yuzurika, đã chu đáo kết hợp một bộ trang phục sành điệu với đường cắt may màu đen khoe cổ tay và xương quai xanh, một chiếc áo khoác thường ngày và quần jean skinny màu xanh nước biển đậm.
Haruka kiểm tra đồng hồ đeo tay trên tay trái và nhận ra rằng đã quá giờ hẹn năm phút.
Anh lo lắng, tự hỏi liệu mình có bị cho leo cây không.
Khi anh đang ngơ ngác nhìn người và xe cộ trên đường, một giọng nói gọi anh từ phía sau.
"Xin chào, Obi-san."
Haruka quay lưng lại và cô ở đó, Claudia Shinku.
Cô diện lên mình một chiếc váy trắng và bolero xanh, giống như hình ảnh một ojou-sama gọn gàng và ngăn nắp mà hầu hết mọi người đều liên tưởng đến. Mái tóc vàng xõa xuống lưng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, làm lu mờ luôn cả ánh dương.
Chiều cao của cô chỉ đứng sau Ria, và thân hình mảnh khảnh, nghệ thuật đó khiến Haruka có ấn tượng rằng cô có thể kiếm sống bằng nghề người mẫu thời trang. Trên thực tế, khi kiểm tra hồ sơ của cô, anh phát hiện ra rằng cô từng làm người mẫu thời trang. Không có thắc mắc. Không đời nào các trinh sát sẽ để một cô gái tài năng như vậy một mình.
"Xin chào, Claudia-san. Tôi rất vui vì cậu đã đến."
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi đã phạm sai lầm khi bước đi."
Shinku cúi đầu.
Cô đi bộ chứ không phải đi ô tô. Haruka cảm thấy có sự khác biệt giữa thái độ kiêu kỳ thường ngày của cô và cách cô cúi đầu vì đến muộn 5 phút.
"Cậu trông thật dễ thương trong chiếc váy đó, nó rất hợp với cậu đấy."
"Tôi rất cảm kích. Cậu cũng có gu ăn mặc thông thường đấy à, Obi-san."
"Vậy là tôi không đứng đắn ngoại trừ thường phục của mình à..."
Haruka thường đeo nhiều hơn bốn chiếc khuyên tai, nhưng hôm nay anh chỉ đeo hai chiếc, cả hai chiếc cùng nhau. Anh bị sốc, vì anh nghĩ đó là lẽ thường tình.
Cười như thể đang thở ra, Shinku tiếp tục nói.
"Tôi đã gọi cậu đến đây, nhưng tôi không có kế hoạch gì cả. Chúng ta nên đi đâu để khiến Kureha-san ghen tị đây?"
"Chà, cậu có thích mèo không, Claudia-san?"
"Mèo á? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trực tiếp nên tôi không biết liệu mình có thích hay không."
"Gì cơ? Cậu không xem video về mèo á?"
"Không, tôi chỉ lướt LAIN để tìm các video liên quan đến game."
Một câu trả lời điển hình cho một người đam mê thể thao điện tử.
Không có gì ngạc nhiên, vì hồ sơ của cô cho thấy cô đã chơi hơn 5.000 giờ video game.
"Vậy thì hãy đến quán cà phê mèo nhé."
"Cà phê... Mèo?"
Cô nghiêng đầu, không hiểu Haruka đang nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~
RomanceTrong nhiều năm, Obi Haruka đã yêu người bạn thuở nhỏ Uta Miyako của mình. Tuy nhiên, một người bạn thuở nhỏ khác của anh, Kureha Shun đã cướp cô khỏi tay anh. Sau khi trái tim tan vỡ, bằng cách nào đó anh ấy đã trở nên nổi tiếng và xây dựng được dà...