Hạ Tuy Trầm không ở lại dinh thự trăm tuổi này, trời vừa chuyển tối đã tự mình đưa cô về khách sạn.
Sau khi xe đỗ vào bãi đỗ xe, tài xế và thư kí đều ăn ý mà tránh đi, kính xe tối mờ, không lọt ánh sáng. Cố Thanh Sương trong lòng rối bời ngồi ở hàng ghế sau, hai người không ai vội xuống xe.
Qua một lúc, cuối cùng cô lựa chọn đầu hàng, ngón tay khẽ kéo cổ tay áo lạnh lẽo của người đàn ông: “Em lên lầu đây.”
Còn chưa kịp bước ra ngoài, cổ tay đã bị Hạ Tuy Trầm kéo lại, so với chỗ xích đu nơi đình viện, hay nhà vệ sinh của căn dinh thự….không gian trong xe vô cùng nhỏ hẹp, khiến cô không có cách nào trốn tránh, đôi mắt đen láy nhìn thằng vào gương mặt anh tuấn của anh, muốn nhìn cho rõ, đôi môi đỏ khẽ động, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh.”
Nói ra cũng kì lạ, chỉ khi tâm rối như tơ cô mới gọi anh như vậy.
Tư thế sát lại gần của Hạ Tuy Trầm như muốn hôn cô, nhưng lại giữ một khoảng cách, giọng điệu tựa như từ sâu nơi yết hầu vang lên: “Giả vờ câm cả một đoạn đường, cuối cùng cũng nói chuyện với anh rồi?”
Cố Thanh Sương cũng không giả ngốc được nữa, nghiêng mặt tránh đi hơi thở ấm nóng của anh, cũng không dám hô hấp mạnh,
Cho đến khi nghe thấy giọng của người đàn ông vang lên bên tai: “Tối nay có thể ở lại được không?:”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể thể hiện được tâm tư rõ như ban ngày của người đàn ông, may là bản lĩnh đã khiến đầu óc mơ hồ của Cố Thanh Sương thanh tỉnh trở lại, lưng cô dán vào lưng ghế không động đậy, chỉ có thể nói: “Quá nhanh rồi.”
Cho dù là nam nữ bình thường ở bên nhau, phát triển tình cảm cũng nên có trình tự từng bước. Anh thì tốt rồi, mới một ngày đã muốn vượt tường, thực tế thì, khiến cô có một loại cảm giác hoang đường không thực tế.
Ngón tay Hạ Tuy Trầm khẽ chạm lên mi mắt căng thẳng khẽ chớp của cô, biên độ rất nhỏ, vô cùng kiên nhẫn nhìn thật lâu, nửa thật nửa giả nói: “Trêu em thôi, tối nay anh ở tầng bên trên phòng em.”
Cố Thanh Sương đã không còn phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả, ánh mắt khẽ lên án, khẽ thầm thì: “Có phải anh muốn khiến em tối nay ngủ không ngon hay không?”
Khoé miệng anh lộ ra ý cười: “Tối nay ai càng khó ngủ hơn?”
Cố Thanh Sương lớn đến từng này rồi, từ thuở mới biết yêu mê đắm người thiếu niên Hạ Tuy Trầm ra, về mặt tình cảm nam nữ cô chỉ là một trang giấy trắng, cô không biết rằng liệu có phải sau khi phá vỡ lớp màng ái muội kia, người đàn ông ở bên phụ nữ đều sẽ sến sẩm đến như thế này à?
Dù sao thì cô đã hoàn toàn đánh mất sức chống cự đối với Hạ Tuy Trầm, muốn trốn cũng không trốn được, cho dù trước giờ tính tình lạnh nhạt, nhưng gặp phải chuyện này, chỉ có thể dịu giọng thương lượng vậy: “Anh để em xuống xe trước, chúng ta cứ ở trên xe như thế này, tài xế và thư kí của anh nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quặc?”
Hạ Tuy Trầm lại cười lên, hô hấp nóng rực phả lên bờ môi cô, nhưng lại nhịn mà không hôn xuống: “Để em xuống xe cũng được, nhưng phải cho anh thứ gì đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomanceTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...