Chương 116

21 0 0
                                    

Màn đêm buông xuống, xe về đến nhà cũ.

Cố Thanh Sương đã lâu không về sống ở đây, khi bước chân vào cánh cửa này, ngay lập tức cô có cảm giác như bước ra khỏi thế giới náo nhiệt và ồn ào ngoài kia, đối diện với khung cảnh quen thuộc xung quanh, tự nhiên thấy vô cùng thoải mái và thư thái.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, cô đã coi ngôi nhà cổ này như là nhà của mình.

Quản gia đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn từ lâu, bày sẵn ở đình viện, xung quanh đều là ánh đèn màu cam ấm áp, trên tấm khăn trải bàn thêu tay màu lam sẫm là bộ đĩa cùng bát làm bằng gốm sứ tinh xảo, bên cạnh vách tường có trồng mọt loài cây mới. Là hoa cúc tây, nó đang nở rộ.

Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm ngồi ăn tối ở đây. Cô lấy khăn tay sạch lau lòng bàn tay của Tiểu Lý Nhi. Ban đêm gió thổi khiến một vài sợi tóc đen dài của cô mềm mãi rủ xuống. Ở sau chiếc gáy mảnh mai, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết.

Hạ Tuy Trầm từ tốn ngồi trên ghế, ngon tay trắng thon dài thản nhiên gõ nhẹ lên chiếc ly bằng pha lê, ánh mắt vẫn luôn ở chỗ Cố Thanh Sương, giống như đã xa cách đã lâu, nhất định phải nhìn nhiều thêm mỗi chút, bù đắp lại khoảng thời gian dài trước đây.

Cố Thanh Sương đang mỉm cười, đôi lông mi cong cong đẹp đẽ, dưới ánh đèn như bừng sáng, khuôn mặt còn không lớn bằng bàn tay của anh, thanh tú và tươi tắn, khiến người ta có cảm giác cô hầu như không thay đổi gi trước và sau khi kết hôn, so với năm đó thì không có nhiều khác biệt.

Ánh mắt Hạ Tuy Trầm rơi vào cổ tay đang cho con gái ăn của cô, lông mày hơi nhíu lại, cảm giác nó quá gầy.

Với những suy nghĩ này trong đầu, Hạ Tuy Trầm liền đi tới ôm Tiểu Lý Nhi đến bên cạnh mình, anh nhàn nhạt lên tiếng bảo Cố Thanh Sương ăn cơm, để anh bón cho con gái.

Cố Thanh Sương cười với anh: "Con gái chúng ta ăn được mà, không ít hơn hai miếng này."

Hạ Tuy Trầm đích thân múc cho cô một bát súp gà và nhẹ nhàng nói: "Em có nhịn ăn ở phim trường không? Khi anh đến gặp em vào tháng trước, em không gầy như vậy, bây giờ đến các ngón tay của em gần như không còn chút thịt nào nữa ...Sắp sửa gầy gộc như tay người có tuổi."

Cố Thanh Sương vừa định lên tiếng, Hạ Tuy Trầm đã nghiêm túc nói: "Mà tuổi của em thì không hề lớn."

Cô cảm thấy rất buồn cười, kỳ thật cô không hề ăn kiêng, nhưng nếu cô gầy hơn thì sẽ ăn ảnh hơn, với sự kiên quyết của Hạ Tuy Trầm tối nay, cô đã uống thêm nửa bát súp gà. Sau đó, cô thì thầm một câu bên tai anh.

Động tác lau miệng cho Tiểu Lý Nhi của Hạ Tuy Trầm đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh và xinh đẹp của cô.

Đối diện mất ba giây, anh thấp giọng hỏi: "Em đã kiểm tra chưa?"

Cố Thanh Sương lắc đầu, dựa sát vào vai anh: "... Còn chưa."

Tháng trước, Hạ Tuy Trầm đến đoàn phim tìm cô, lúc đó anh vừa kết thúc công việc là liền chạy tới, cả hai nhất thời không tự chủ được mà quên mất sử dụng biện pháp phòng tránh. Sau đó, Cố Thanh Sương mệt mỏi đến mức không nhớ mà uống thuốc tránh thai, chỉ khi bị chậm kinh cô mới nhớ ra.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ