Tối hôm đó, đèn trong phòng bếp vẫn đang sáng, Hạ Tuy Trầm mặc một chiếc quần xám sẫm, đứng trước bàn bếp bằng đá, dùng chiếc thìa chậm rãi khuấy nồi canh gà, nấu một hồi thật lâu, sau đó dùng chiếc thìa nếm thử một ngụm.
Sau đó, anh cho hạt sen và táo đỏ đã chuẩn bị từ trước vào nồi canh gà, động tác rất thuần thục.
Hạ Tuy Trầm rũ mi, nhìn nồi canh đang sôi cuồn cuộn, cảm giác quen thuộc ùa về. Giống như hồi nhỏ, giữa đêm anh thèm ăn, anh trai đã lén ở trong bếp nấu canh gà cho anh.
Đứa trẻ năm, sáu tuổi, là độ tuổi thèm ăn nhất.
Anh thường không chịu được đói, được nuôi ở nhà trưởng tộc, cho dù có ăn tối rồi nhưng vẫn sẽ thèm ăn, nhưng lại không có ai cho anh ăn đồ ăn vặt cả, ngay cả việc mỗi ngày ăn gì, đều bị quản gia nghiêm khắc chuẩn bị dựa theo nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em.
Duy chỉ có một người chiều theo nguyện vọng của anh, đó là anh trai, người một tuần sẽ đến thăm anh hai lần.
Một đứa trẻ, vào lúc nửa đêm, đánh thức một đứa nhỏ hơn nữa dậy, dùng áo khoác khoác lên cho em mình, dỗ dành đưa đến nhà bếp, sau đó lại nhân lúc người ở trong nhà đều đã ngủ rồi, Hạ Vân Tiệm cũng không dám bật đèn, chỉ châm một cây nến, rồi đặt em mình ngồi lên chiếc ghế đẩu.
Trong ánh sáng yếu ớt giữa đêm, gương mặt thiếu niên càng trở nên gầy gò, nhưng ngón tay vẫn ấm áp.
“Không được lên tiếng, nếu bị trưởng tộc biết, sẽ không có canh gà để ăn đâu.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hạ Tuy Trầm trầm mặc gật đầu, mím chặt môi lại, đôi mắt đen láy nhìn anh trai lấy nửa con gà từ trong tủ lạnh ra, sau đó bỏ hạt sen và táo đỏ vào nồi, sợ nhìn không rõ, anh đứng lên chiếc ghế đẩu, trọng tâm đặt lên góc của kệ bếp.
Hạ Vân Tiệm dùng đôi đũa thử vị một chút, sau đó nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau: “Anh, em cũng muốn.”
Anh quay đầu lại, thấy em trai đang lảo đảo trên chiếc ghế đẩu, thấy cậu nhóc sắp ngã, lập tức vội vã chạy qua đỡ, giọng điệu của người thiếu niên khàn khàn, mang theo chút khắc chế: “Cẩn thận ngã xuống sau đó biến thành tên ngốc đấy, anh không nuôi em cả đời đâu…Đến lúc đó em nằm một mình trên giường bệnh, không có canh gà để uống nữa đâu!”
—
Vài giọt bọt nước bắn ra, đọng lại trên mu bàn tay của Hạ Tuy Trầm, có chút đau giống như kiến cắn vậy, anh bình tĩnh vặn nhỏ lửa, sau đó dùng nước lạnh xối lên mu bàn tay.
Nửa đêm rất yên tĩnh, sau khi lau khô tay xong, anh bước đến phòng khách cầm điện thoại lên, sau đó lại quay lại nhà bếp, vừa đi vừa bấm gọi một dãy số.
Dụ Tư Tình thấy cuộc điện thoại gọi đến của Hạ Tuy Trầm, có vài phần ngạc nhiên, giơ tay bảo thư kí tạm dừng việc báo cáo công việc lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị, đi đến bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất bên ngoài rồi nhấn nghe.
Anh rất ít khi gọi điện thoại cho cô ta, nếu có việc gì, đều phân phó cho thư kí.
Sau khi Dụ Tư Tình nhấc máy, giọng điệu có chút nghi hoặc: “Tuy Trầm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomanceTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...