New York, ánh nắng ban mai chiếu xuống, chiếu vào từ cửa sổ kính trong suốt của phòng khách rộng rãi, vừa vặn bao trùm đỉnh đầu của Dụ Gia Phan, mái tóc đen ngắn mềm mại trên trán, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ipad xem phim truyền hình cổ trang.
Đây là “Bình Nhạc truyện” do Cố Thanh Sương đóng vai chính.
Khi nhìn thấy Cố Thanh Sương nhảy khỏi bức tường thành trong bộ lễ phục màu xanh lam, Dụ Gia Phan khẩn trương lo lắng đến đổ mồ hôi: “Thím nhỏ ngã xuống rồi.”
Bên cạnh có một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra vỗ nhẹ lên trán cậu bé, rồi nhỏ giọng nói: “Nhìn xem, thím nhỏ lại được cứu rồi.”
Dụ Gia Phan xem “Bình Nhạc truyện” mỗi ngày, không phải hàng trăm thì cũng là chín mươi lần rồi, cái đầu nhỏ này dung lượng có hạn không thể nhớ được cốt truyện phức tạp của cuộc chiến cung đấu. Gần đây để dỗ cậu bé, Hạ Tuy Trầm đều mở cho cậu xem cái này.
“Chú hai—”Cậu bé dùng ngón út vò đầu bứt tóc, giọng nói rất mềm mại: “Phan Phan muốn uống sữa, uống sữa bò.”
Hạ Tuy Trầm đứng dậy rót cho bé một ly sữa nóng, đồng thời lấy hai quả trứng luộc. Sau khi đặt chúng lên đĩa, anh đặt một chiếc khăn tay màu trắng bên cạnh và đưa cho Dụ Gia Phan.
Cậu bé ngồi trên ghế sô pha xem các chương trình truyền hình, bên cạnh là chiếc bàn ăn nhỏ chuyên dụng với sách truyện cổ tích và đồ chơi. Vì mắc chứng tự kỷ nên sinh hoạt hàng ngày của cậu bé chỉ xoay quanh hai người đàn ông là bố và chú hai, không muốn chấp nhận người khác.
Hạ Tuy Trầm an ủi đứa nhỏ, yên tĩnh nhìn cậu bé cúi đầu cắn một quả trứng, hai má phồng lên, nghiêm túc nhìn màn hình.
Cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, anh mới nhìn xuống, đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe.
Đầu bên kia điện thoại, là giọng nói của Nghiêm Thuật thông báo: “Hạ tổng, bộ phim tiếp theo của cô Cố đã định rồi, đạo diễn Trương nói có một người bạn cũng muốn đầu tư tiền cho bộ phim này, anh xem có thể cho họ một danh ngạch không.”
Kể từ khi Cố Thanh Sương trở về từ New York vào tháng 4 và tháng 5, tất cả các đại ngôn hàng đầu mà cô tiếp xúc ít nhiều đều liên quan đến Hạ Tuy Trầm, các đạo diễn nổi tiếng đều cho cô kịch bản, một là nhìn trúng mức độ nổi tiếng hiện tại của Cố Thanh Sương, hai là bất cứ bộ phim nào Cố Thanh Sương quyết định, sẽ có những người bí ẩn bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư.
Tìm Cố Thanh Sương đóng phim, nhất định sẽ không thiếu tiền đầu tư.
Đây đã là quy tắc bất thành văn trong ngành đạo diễn.
Nghiêm Thuật cho rằng không có ai có thao tác hộ tống như của Hạ tổng, cố tình lại ra vẻ âm thầm, thân phận bí ẩn khiến người ta muốn tìm hiểu, nhưng lại không đoán ra được là thần tiên nào.
Không ngạc nhiên khi Hạ Tuy Trầm không đồng ý cho người thứ hai cùng đầu tư.
Anh rất có quyền để lên tiếng, là nhà đầu tư duy nhất yêu cầu cũng dễ dàng hơn, mọi việc đều làm theo ý tứ của Cố Thanh Sương, không được tự ý giảm suất diễn của vai nữ chính để tăng phần diễn của vai phụ hay là thay đổi cốt truyện, cố tình vì nhiệt độ quan tâm của người hâm mộ mà lăng xê.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomansaTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...