Chương 13

54 1 0
                                    

Chiếc rèm dày màu sẫm che đi ánh trăng bên ngoài, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, Cố Thanh Sương hai tay ôm đùi cuộn mình trên sô pha, ánh mắt thất thần nhìn về phía ánh sáng phía phòng tắm.

Cách một lớp cửa thuỷ tinh, âm thanh tiếng nước chảy truyền đến bên tai.

Nửa tiếng trước, Hạ Tuy Trầm dẫn cô đến phòng nghỉ, sau đó xoay người đi tắm, cũng không biết rằng là yên tâm không sợ cô nhìn trộm hay là bởi đã quá thân thuộc đến độ không cần thiết phải che chắn, ngay cả cửa phòng tắm cũng không đóng.

Cố Thanh Sương đặt cằm lên đầu gối, qua một hồi, cầm điện thoại lên gửi cho Lạc Nguyên một tin nhắn: [Anh Nguyên, giúp em xin đạo diễn nghỉ thêm ba ngày nữa.]

Đến gần mười giờ, Lạc Nguyên chưa trả lời.

Xung quanh dần trở nên yên lặng, Hạ Tuy Trầm tắm xong rồi ra ngoài, thay bộ quần áo dài màu xám lúc chiều và khoác chiếc áo tắm, chiếc đai để mở không buộc để lộ ra một phần cơ bụng. Anh cất bước đi đến sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cố Thanh Sương nằm ở trong góc, vô ý lật người, mái tóc đen dài xoã trên sô pha, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bờ mi cong vút, trên đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ xinh.

Cô xinh đẹp từ trong xương cốt, lúc bình thường nhìn không chút công kích, đem cho người ta một cảm giác vô hại, rất dễ khiến cho đàn ông nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Trước giờ Hạ Tuy Trầm chưa từng bị sắc đẹp dụ hoặc, nhiều năm nay vẫn luôn được coi là chính nhân quân tử, lòng không loạn trước nhan sắc nữ nhân.

Nhưng lại chỉ có mình cô.

Khiến anh thiếu đi sự tự chủ.

Hạ Tuy Trầm trong bóng tối mờ ảo nhìn Cố Thanh Sương một hồi lâu, ngón tay dài khẽ cầm lọn tóc cô cuốn thành vài vòng, sau đó vuốt chúng ra sau vành tai, bàn tay chạm lên làn da trắng hồng. Khoảng ba, bốn giây, sau khi rời khỏi, chút ấm áp ấy rất nhanh đã nhạt dần đi.

Người đàn ông trầm mặc đứng dậy rời khỏi sô pha, tiếng bước chân cũng xa dần.

Mà bờ mi cong vút của Cố Thanh Sương lúc này khẽ run lên.

Sáng ngày hôm sau, chiếc xe dần tiến về phía căn nhà hơn một trăm tuổi, ở trước cửa của ngôi nhà có treo hai chiếc đèn lồng đỏ.

Vị trưởng bối một trăm linh một tuổi kia của Hạ Tuy Trầm sống ở đây, đình viện này đã có tuổi rồi, mùi hương cổ xưa dày đặc, từ trong gia ngoài đều có thể làm toát lên được gia thế hiển hách của chủ nhân.

Hạ Tuy Trầm phong độ đỡ cô xuống xe, bên trong nhà sớm đã có quản gia đang chờ bọn họ.

Bộ sườn xám kia vẫn để ở đoàn làm phim, lần này Cố Thanh Sương chọn một bộ đồ kiểu dáng bảo thủ, một bộ váy màu xanh đen dài đến gót chân, thân hình mảnh khảnh sóng bước cùng người đàn ông với bộ tây trang anh tuấn, cùng bước lên bậc thang nhỏ đi vào trong, đi qua rừng trúc với những tia nắng dịu dàng chiếu qua nhành cây kẽ lá, rồi phản chiếu bóng dáng của hai người lên mặt đất.

Bước vào chính đường, Cố Thanh Sương mới buông lỏng cánh tay đang khoác tay anh, lúc này mới nhớ ra mà hỏi: “Vị trưởng bối trăm tuổi kia là ông cố của anh sao?”

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ