“……Chuyện cứ như vậy coi như là xong rồi ư?”
Ánh mắt Tưởng Tuyết Ninh dại ra, ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài khung cửa sổ một lúc thật lâu, gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ khó mà tin được, bỗng nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn về phía Phương Quỳ đang châm điếu thuốc chẳng nói một lời.
Qua một lúc, thấy cô ta gõ gõ tàn thuốc xuống khăn giấy, biểu cảm lạnh lùng nói: “Em tưởng chị muốn nhịn nhục sao? Sau khi nhận điện thoại của em, chị cho đoàn đội truyền tin ngay lập tức, kết quả lại chẳng có công ty nào dám nhận lên tin xấu của Cố Thanh Sương cả, bởi rất nhanh chuyện này đã đến tai của Ôn Hoà của giải trí Thịnh Ngu.”
“Cố Thanh Sương, người phụ nữ này không hề đơn giản.”
“Tuyết Ninh, lần này em vấp phải hòn đá này, lần sau tránh xa nó chút…Đừng để một phút tức giận mà làm hòng việc lớn.”
Tưởng Tuyết Ninh nhắm mắt làm ngơ, vẫn đang bị khung cảnh mất mặt trước mặt mọi người bủa vây: “Nhưng em thực sự không nuốt trôi được cục tức này.”
Phương Quỳ đang muốn tiếp tục khuyên cô ta, lại nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Thẩm Tinh Độ đi vào, sau đó đứng dậy nhường chỗ, cũng lười phí lời.
Mà sau khi Tưởng Tuyết Ninh nhìn thấy Thẩm Tinh Độ, lập tức đem nỗi tủi thân của cả ngày bộc lộ lên mặt, đôi mắt ngập tràn nỗi uất ức: “Anh Tinh Độ, từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị mất mặt trước nhiều người như vậy, anh phải làm chủ cho em.”
Thẩm Tinh Độ sau khi kết thúc hoạt động từ thiện lập tức bị gọi quay lại đoàn phim, trên người vẫn đang mặc bộ tây trang tinh xảo của nhãn hàng, cởi cúc ống tay ra, sau đó ngồi xuống sô pha, lấy một điếu thuốc trong hộp trên bàn châm lên: “Cố Thanh Sương đá em xuống hồ, em lôi cô ta xuống cùng không phải là xong chuyện rồi sao?”
Tưởng Tuyết Ninh khóc đến nghẹn lời.
Thẩm Tinh Độ thấy cô ta mắt đỏ ửng, mái tóc vừa ướt vừa rối, khóc đến vô cùng đáng thương, vì vậy giọng điệu mềm đi không ít: “Được rồi, anh mua cho em một chiếc túi bản giới hạn.”
Tưởng Tuyết Ninh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết dũng khí từ đâu đến, buột miệng nói: “Thẩm Tinh Độ, có phải anh thích Cố Thanh Sương rồi không.”
Suy nghĩ này tồn tại ở trong cô ta từ rất lâu rồi, Thẩm Tinh Độ là idol lưu lượng, hát được nhảy được, tinh thông mọi thứ, duy chỉ chưa từng tham gia vào hạng mục diễn xuất này, anh ta là thiếu gia của giải trí Hằng Thành, nếu đã không muốn, ai có thể ép được chứ.
Nhưng Thẩm Tinh Độ lại nhận vai nam chính của [Bình Lạc Truyện], dùng khí chất ngời ngời của mình làm nền cho Cố Thanh Sương.
Nhất thời trong lòng Tưởng Tuyết Ninh nổi lên chút cảnh giác, giác quan thứ sáu của phụ nữ trước giờ luôn rất chuẩn, dẫu sao trước nay Thẩm Tinh Độ đều được phụ nữ theo đuổi dính lấy, nhưng chưa từng thấy anh ta quá quan tâm ai.
Mà phản ứng của Thẩm Tinh Độ cũng có chút bất thường, lại đi dùng chiếc cúc ống tay đắt đỏ để dập tàn thuốc, giọng điệu nhàn nhạt lười biếng: “Anh thấy em khóc nhiều nên đầu óc không được tỉnh táo rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomansaTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...