Chương 101

18 1 0
                                    

Sau khi ngọn nến cháy hết, không còn có tia ánh sáng nào trong căn hộ nữa.

Dụ Tư Tình ở trong bóng tối, lên tiếng bảo ảnh cởi quần áo ướt sũng ra, để tránh bị cảm lạnh, hai người rất bình tĩnh nói chuyện, Hạ Vân Tiệm cởi nút áo sơ mi ra trước, theo động tác lặng lẽ, cởi bỏ đặt ở mép sô pha, quần cũng cởi xuống. Chỉ còn trên người chiếc quần tứ giác màu xanh đậm.

May mắn thay, không có tiếng sấm sét bên ngoài nữa, cũng không có ánh chớp như muốn xé toạc bầu trời chiếu vào.

Ngón tay Dụ Tư Tình mò mẫm lên tấm thảm mỏng trên sô pha, đưa qua, trong lúc vô tình chạm vào xương ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông, chuyện xảy ra tiếp theo giống như không thể khống chế được, Hạ Vân Tiệm thấp giọng nói muốn xem chỗ bầm tím trên cánh tay cô, cũng cởi áo cô ra.

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh nồng đậm, khi đến được da thịt của cô, theo bản năng cô giãy dụa hai giây lại không hiểu sao không còn chống cự nữa.

Đầu óc Dụ Tư Tình rối tung lên, nằm trên sô pha luôn trượt xuống, phải giơ tay lên ôm chặt tấm lưng đầy cơ bắp của người đàn ông, móng tay nhẹ nhàng bấm vào người anh, từ phòng khách đến phòng ngủ chính, trái tim đập dữ dội không dứt, nặng nề, giống như muốn cướp đi sinh mệnh yếu ớt của cô vậy.

Sau đó, cô nằm yên trong chiếc chăn mềm mại, bị thắt lưng anh đè lên.

Bên tai, là tiếng hít thở dồn dập, trộn lẫn tiếng thì thầm: "Tư Tình... Hạ Vân Tiệm ở New York đã chết rồi, em có thể cho Hạ Vân Tiệm hiện tại một cơ hội bắt đầu lại từ đầu được không? "

Vì những lời này nước mắt ẩn chứa nơi khóe mắt Dụ Tư Tình bắt đầu không ngừng lặng lẽ rơi xuống.

Cô không phải kiểu trinh khiết liệt nữ không cho anh chạm vào đến một sợi lông tơ, từ trước khi chuyển vào Hạ gia, hai người đã phát sinh loại quan hệ này.

Ở phương diện này, Dụ Tư Tình là một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, nhưng cô rất lãnh đạm, cho dù là hiện tại cùng anh thân mật cũng không biểu hiện ra chút cảm xúc gì.

Sau một thời gian dài trầm mặc.

Ở trong bóng tối Hạ Vân Tiệm tiếp tục hôn cô, từ khi trị liệu tới nay, anh đã ngừng uống thuốc, di chứng về cơn đau đầu muốn nứt ra cũng theo đó giảm bớt không ít. Đêm nay vẫn là lần đầu tiên tâm tình rối rắm như vậy, chỉ có thể dựa vào nhiệt độ cơ thể của cô để giảm bớt.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên vành tai cô, xẹt qua hai má: "Tư Tình, em không muốn yêu anh cũng không sao, còn mấy chục năm nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy..."

Chứng minh điều gì anh lại không nói, nam nữ triền miên lại một lần nữa nhen nhóm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ánh đèn hồi lâu vẫn không sáng, mí mắt Dụ Tư Tình khép lại, đôi chân mảnh khảnh cuộn tròn trong chăn, dường như rất mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Phòng tắm bên kia, Hạ Vân Tiệm mượn ánh sáng điện thoại di động tắm rửa qua, ngay cả khăn tắm cũng không quấn, cứ như vậy đi ra, anh mở hộp thuốc, kiểm tra vết bầm tím trên cơ thể cô, dùng ngón tay thon dài thay cho tăm bông, kiên nhẫn bôi lên da thịt.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ