Chương 70

36 1 0
                                    

Giang Điểm Huỳnh thương tâm quá độ uống đến say không còn biết gì hết, nhất thời như từ trong mộng tỉnh lại.

Cô uống từng ngụm lớn rượu, tóc xõa tung, khuôn mặt say khướt dưới ánh đèn, làn da trắng nõn, đang áp vào vai Cố Thanh Sương, nói chuyện liên tục: “Bảo bối … mình thấy rằng mọi người ai cũng phải trải qua khổ sở một trận, cậu là trước khổ sau ngọt còn mình là trước ngọt sau khổ”.

Cố Thanh Sương sợ cô tiếp tục uống sẽ bị ngộ độc rượu, vì vậy cô đem cốc rượu lấy lại, cố ý không cho cô ấy uống tiếp, trầm giọng nói: “Điểm Điểm, đừng quá chấp nhất với cảm xúc nào đó, như vậy cậu mới toàn thân rút lui. “

“Bảo bối.”

Giang Điểm Huỳnh ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Cố Thanh Sương, ở khoảng cách gần như vậy, cô ấy còn có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của cô, nhưng lúc này cô ấy rất muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô, lại uống rượi rồi hỏi: “Cậu chấp nhất với Hạ Tuy Trầm bảy năm, có bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay không? “

“Có nghĩ tới.”       

Cố Thanh Sương không hề giấu giếm cô ấy, đem lời trong lòng nói ra: “Từ khi Hạ Tuy Trầm không từ biệt mà rời đi ở chùa Nam Minh … Mình đã không bước vào chùa nửa bước, sau khi được Cố gia đón về, lại thi vào học viện điện ảnh, một long vì diễn kịch đã sớm đem anh quên dưới đáy lòng rồi. ”       

Nếu không phải sau khi cửu biệt gặp lại Hạ Tuy Trầm, anh lại đối với cô thận trọng, từng bước ép buộc, dụ dỗ cô tiếp nhận mối quan hệ giữa hai người.

Với tính cách của Cố Thanh Sương sẽ không chủ động quay lại, cũng sẽ không sống chết vì một người đàn ông, từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi gia đình, cô không thực sự cảm nhận được tình cảm gia đình bình thường, cô thiếu tình yêu và vô cùng sợ hãi bị một tia ấm áp bỏ rơi.

Mà trời xui đất khiến cô lại sử dụng nhiệt độ cơ thể lạnh giá của chính mình để sưởi ấm cuộc đời tăm tối của Hạ Tuy Trầm.

Cố Thanh Sương thất thần trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nói: “Mình yêu người đàn ông này sâu sắc, nếu một ngày Hạ Tuy Trầm yêu một người phụ nữ khác, mình sẽ rất đau khổ, nhưng mình sẽ dứt khoát lựa chọn chia tay anh ấy, đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ, đời này sẽ không gặp lại.”

“Sau đó… mình cố gắng vượt qua khỏi cơn thống khổ như cái chết này, mình sẽ cố gắng sống thật lâu. Sau khi Hạ Tuy Trầm chết, mỗi ngày mình đều sẽ chống gậy đi đến bia mộ của anh mắng anh. “

Nụ cười của Giang Điểm Huỳnh rất thấp, nước mắt cô rơi xuống ngay lập tức: “Được, vậy mình cũng sẽ chờ đến khi Trình Thù chết chống gậy đến mắng anh ấy.”

Cố Thanh Sương dùng đầu ngón tay chạm vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói: “Cậu đi tắm một cái đi.”

Hai mắt Giang Điểm Huỳnh đỏ hoe, dùng sức ôm chặt cô, giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, mờ mịt: “Bảo bối, Hạ Tuy Trầm yêu cậu là thiên kinh địa nghĩa, cậu là người phụ nữ tốt nhất và ấm áp nhất trên thế giới này…”       

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ