Trong phòng khách tối tăm, Hạ Tuy Trầm đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là một chiếc áo vest và một chiếc vali đen cỡ nửa người, giống như đây là cả gia tài của anh vậy.
Cố Thanh Sương pha một tách trà nóng đưa tới, đôi mắt đen nhánh của cô hơi ngây ra, không để ý đến động tác suýt chút nữa thì đụng phải mép bàn trà. Cổ tay trắng như tuyết được anh kịp thời nắm lấy, nhiệt độ lòng bàn tay nhẹ nhàng truyền đến: “Cẩn thận một chút.”
Hạ Tuy Trầm nhận lấy tách trà, tay kia không hề buông cô ra, dọc theo xương cổ tay đến lòng bàn tay, các ngón tay đan xen siết chặt vào nhau.
Khoảng cách của Cố Thanh Sương rất gần, mặt đối mặt nhìn anh, cô mới phát hiện người trong video và lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cảm xúc hốt hoảng kỳ lạ đã lâu không gặp cũng bởi vì Hạ Tuy Trầm mà phá vỡ, tới khi anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trong vắt trên khóe mắt cô, Cố Thanh Sương mới phát hiện ra mình đang khóc.
Khó chịu vì những giọt nước mắt dường như không thể ngăn cản được, chúng xuyên qua kẽ tay anh, hàng mi cong vút của cô hiện lên chút run rẩy.
Rõ ràng hơn nửa năm trong đoàn phim, không gặp anh thì cô cũng không hề khóc, nhưng khi nhìn thấy người nào đó, ngược lại đáy lòng kiên cố kia đã sụp đổ, Hạ Tuy Trầm thấp giọng dỗ dành điều gì đó cô cũng không nghe vô, chỉ biết cô được anh ôm vào lòng, kề sát khuôn mặt vào áo sơ mi của anh khóc.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Có phải em làm bằng nước không, khóc tới nỗi áo của anh bị ướt một nửa luôn rồi.”
Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm áp lên trán cô, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi nóng hổi vì khóc, hàng mi vẫn còn đọng lại nước mắt, như một sợi chỉ đứt đoạn, đầu tiên chảy vào trong áo sơ mi, đồng thời cũng chảy vào tim anh.
Cánh tay cường tráng của anh không dám ôm cô quá chặt vì sợ cô đau, bàn tay trước sau nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cố Thanh Sương đã khóc suốt 40 phút, cảm xúc khó chịu mới dần vơi đi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai với đôi mắt đỏ hoe: “Anh, em có linh cảm anh sẽ không thất hứa, nhưng cũng sợ rằng đêm nay anh sẽ không đến.”
Cô ngồi gần khung cửa sổ kính nhìn xuống phố, muốn nhìn xem có bóng dáng nào quen thuộc không, cô đã hạ quyết tâm rồi, nếu không đợi được đêm nay thì cô sẽ ở lại, ở khách sạn này trong mười ngày nửa tháng, cho đến khi anh đến mới thôi.
May mắn thay, Hạ Tuy Trầm đã không thất hứa, anh rốt cuộc đã đến tìm cô.
–
Xa nhau hơn một năm ở đất khách quê người, hai người sẽ khăng khít hơn một chút.
Sau khi Cố Thanh Sương bình tĩnh lại, nhìn thấy áo sơ mi của anh ướt đẫm nước mắt, lúc này mới cảm thấy xấu hổ nên giục anh vào phòng tắm. Ai ngờ Hạ Tuy Trầm chỉ cởi áo sơ mi rồi ở trong phòng khách với mỗi chiếc quần tây trên người.
Đèn đã được bật sáng, phần cơm của Lạc Nguyên đem đến, cô chỉ ăn một miếng nhỏ, để Hạ Tuy Trầm ăn nốt phần còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
DragosteTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...