Khi những chiếc đèn sáng lên, mưa bên ngoài cửa sổ cũng đang rơi tí tách.
Ngay sau khi tắm xong, Cố Thanh Sương thay một chiếc váy ngủ dài tay bằng vải bông, thả mình trên ghế, đầu gối cuộn lên, nhìn chằm chằm vào bộ phim đang chiếu trên máy tính, qua nửa ngày mới duỗi tay lấy ly sữa bò bên cạnh uống, sờ soạng một lúc lại không thấy đâu.
Ngước mắt lên, cô phát hiện đêm nay Hạ Tuy Trầm về rất sớm, một thân âu phục màu xám nhạt trầm tĩnh đứng bên cạnh bàn, cặp kính gọng kim loại áp vào sống mũi cao, đuôi mắt tựa như mang theo ý cười dịu dàng, nhấp một ngụm sữa bò trước khi trả lại cho cô.
Cố Thanh Sương nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, vẻ mặt ủ rũ nói: “Anh về sớm thật.”
Trong nửa tháng qua, Hạ Tuy Trầm đã quen đi sớm về trễ, ngủ cùng giường với cô còn không quá bốn tiếng đồng hồ.
“Tối nay hiếm khi có thời gian rảnh, anh đền cho em.”
Hạ Tuy Trầm thấy cô đang xem phim, anh duỗi tay ôm lấy cô, tự mình ngồi lên ghế.
Cố Thanh Sương không còn cách nào khác, đành nằm trong vòng tay anh, hai chân co lại, cô dùng chóp mũi ngửi nhẹ bộ đồ của người nào đó, mùi trầm hương bằng gỗ mun rất nhẹ, quyện với mùi thuốc khử trùng bệnh viện, cô không phải là quá thích, vì vậy bắt đầu giở trò đưa tay lên cởi âu phục.
Qua lớp vải áo sơ mi, không hiểu sao cô luôn cảm thấy ngực Hạ Tuy Trầm lạnh lẽo, đành phải đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói rất chậm, nhè nhẹ dọc theo vành tai đi vào, một tiếng kêu tên “anh” vang lên rất mềm mại.
Hạ Tuy Trầm dùng lòng bàn tay cứng ngắc ấn xuống màn hình máy tính, toàn bộ căn phòng không có một tiếng động nào, chỉ có động tác của chiếc ghế khẽ chuyển động trên thảm, ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh siết chặt gáy Cố Thanh Sương, đôi môi mỏng của anh phủ lên môi cô, trằn trọc hôn xuống.
Áo ngủ mà Cố Thanh Sương đang mặc bị đẩy lên, đôi chân trắng nõn lộ ra, ban đầu hai người chỉ thân mật ở một giới hạn nhất định, nhưng hôn như thế chưa đủ. Lông mi và đầu mũi bị hơi thở ấm áp của anh phả ra, kề sát má cô.
Dần dần động tác trở nên không kiểm soát được. Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm lần vào trong cổ, trượt xuống tấm lưng mảnh mai của cô. Giống như cởi quần áo của một đứa trẻ, anh ném chiếc váy ngủ xuống thảm, tiếng hôn bị át đi bởi tiếng mưa rơi ngoài kia.
Lần này khác với trước, mọi động tác của anh đều được khắc chế, ôm cô trên chiếc bàn làm việc màu gỗ tối, cực kỳ chậm rãi tiến vào.
…
Không hiểu sao, Hạ Tuy Trầm càng dịu dàng, nước mắt của Cố Thanh Sương càng không ngừng rơi xuống.
Cô khóc rất nhiều, hai ngón tay trắng nõn không ngừng giật cúc áo sơ mi của anh, sau đó lại bị anh ôm về giường tiếp tục làm, cảm thấy chăn nệm ẩm ướt, như thể mưa bên ngoài cửa sổ dột vào, cô dùng lòng bàn tay sờ lên cảm thấy rất khó chịu, đơn giản dựa vào ngực của Hạ Tuy Trầm nằm xuống.
Nằm xuống được một lúc, Cố Thanh Sương đã ngủ thiếp đi, hô hấp nhẹ nhàng phả vào xương quai xanh của Hạ Tuy Trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomanceTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...