Chương 30

40 1 0
                                    

Vào ngày mồng ba Tết, ngôi chùa Thiên Phương ở gần Tứ Thành, nơi luôn nghi ngút hương khói vào những ngày này, thông báo đóng cửa trong nửa ngày.

Bảy giờ sáng, ba bốn chiếc ô tô hạng sang chạy nối tiếp nhau dọc theo quốc lộ đi đường vòng theo sườn núi, một giờ sau, đã dừng ở trên núi. Hạ Tuy Trầm mặc một bộ vest đen chỉnh tề đứng bên cạnh xe, khuôn mặt tuấn tú càng nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, vẻ mặt anh bình thản, tự mình bước tới đón dì xuống xe.

Hạ Ngữ Liễu hơn mười năm qua đều giữ thói quen này không hề đổi, năm nào cũng phải lên chùa Thiên Phương ở trên núi cầu phúc.

Mọi người cùng nhau bước lên bậc thang đá xanh. Vị sư trụ trì của chùa đang đứng chắp tay chờ họ, đích thân tới đón các vị khách quý tới ngôi chùa không dính bụi trần này thắp hương cầu phúc. Trong điện Hạ Ngữ Liễu cầm nén hương đứng dậy, quay đầu lại chú ý tới Hạ Tuy Trầm vẫn đang đứng bên cạnh chiếc lư hương bằng đồng bên ngoài cửa đại điện.

Tới đây rồi, lại không thấy anh khấn bái.

Hạ Ngữ Liễu dừng một chút, sau đó lắc đầu, nhưng rất nhanh đã quay lại mỉm cười tiếp tục nghe nhà sư đọc kinh cầu nguyện.

Sau khi cầu phúc xong, lại không thấy bóng dáng Hạ Tuy Trầm.

Trong sân chùa, có một cây cổ thụ lớn cành lá cực kỳ rậm rạp, trên cành và quanh thân cây còn cột những dây tơ hồng và mộc bản nhỏ, ở trong gió lạnh va chạm vào nhau tạo ra thanh âm vô cùng dễ nghe, Hạ Tuy Trầm đứng dưới tán cây, im lặng như một tác phẩm điêu khắc, đúng lúc có một tiểu hòa thượng từ hành lang đi ngang qua, dừng lại và tò mò nhìn, nhưng chỉ một lát ngay sau đó đã bị một người lớn hơn gọi đi.

Cây ước nguyện (ảnh minh hoạ bên dưới- nguồn: Phim Mộng hồi đại Thanh):

A picture containing text, tree, outdoor

Description automatically generated

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Thuật từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ vài câu.

Hạ Tuy Trầm vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, anh xoay người ra chỗ để xe để đợi Hạ Ngữ Liễu, chậm rãi ra khỏi cổng chùa, quay lại con đường cũ ban nãy, đi xuống những bậc thềm đá xanh, ánh mắt chợt hơi dừng lại, thấp thoáng người ở phía xa là Dụ Tư Tình.

Tất cả mọi người đang ở trong chùa, tài xế cũng không có trên xe.

Hạ Tuy Trầm tùy ý mở cửa một chiếc xe hơi sang trọng gần đó, bên ngoài gió lạnh không tiện nói chuyện, anh ra hiệu cho cô ta ngồi vào trong nhưng đôi mắt không có chút dao động.

Dụ Tư Tình nhẹ nhàng lên xe, ngồi ở hàng ghế thứ ba, cách anh một khoảng, hệ thống sưởi trong xe đã được bật hết mức, nhiệt độ cơ thể đã sớm ấm lại, cười nói: “Tuy Trầm, có thể cho tôi mười phút được không? Tôi muốn nói mấy lời với anh.”

Cô ta hiểu rõ thái độ của Hạ Ngữ Liễu, và muốn rời nhanh trước khi những người vẫn đang ở trong chùa kia đi ra, để tránh làm hai bên không thoải mái.

Nhiều năm qua Dụ Tư Tình hy sinh bản thân, chấp nhận thoả hiệp, đổi lấy việc không để Hạ Tuy Trầm rơi vào thế khó xử, cho nên cô ta vẫn còn mười phút.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ