Chương 6

58 2 0
                                    

Khách sạn, phòng kinh doanh.

Hạ Tuy Trầm ngồi ở giữa sô pha, cũng không nhàn rỗi, ngón tay mảnh khảnh đang lướt màn hình điện thoại. Bởi vì vừa mới có cuộc đàm phán với đối tác, trở về chưa được bao lâu, nên anh vẫn mặc trên người bộ tây trang, áo khoác đen tuyền vắt ở tay ghế, bên trong cũng mặc một chiếc áo sơ mi đen với hàng cúc ở cổ mở ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, vừa khớp với bộ quần áo một cách hoàn hảo.

Nghiêm Thuật báo cáo lịch trình làm việc với tốc độ cực nhanh, báo cáo xong, sau khi đóng tệp tài liệu lại, ánh mắt anh ta dừng lại ở trên người Hạ Tuy Trầm hai giây.

Đi theo Hạ Tuy Trầm nhiều năm, trong nội tâm anh ta biết rõ người đàn ông này nhìn thì có vẻ lạnh lùng cấm dục, thực ra là do rất giỏi che giấu tâm tư, từ khi gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, từ tận trong xương cốt anh bỏ hết tâm huyết tự đề ra những quy tắc nặng nề cho mình, khoác lên bộ mặt của một chính nhân quân tử.

Không phải là người thân cận nhất thì khó có thể có vinh dự nhìn thấy mặt khác của người vốn được mệnh danh là "thanh tâm quả dục" này.

Đảo mắt, anh ta lén nhìn lướt qua chiếc túi quà được đóng gói đẹp đẽ bên cạnh Hạ Tuy Trầm, nghiêm nghị và thản nhiên đề cập: "Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh nhận quà của một người phụ nữ."

Hạ Tuy Trầm nhướng mày, không di chuyển mà nhìn qua.

"Vẫn là tính cách của cô Cố dễ khiến người ta có ấn tượng tốt." Nghiêm Thuật nói một cách tế nhị. Mặc dù anh ta không biết Cố Thanh Sương đã tặng gì, mà lại khiến Hạ tổng mở ra ngay lập tức, còn không cho phép người khác chạm vào nó, nên anh ta cũng không dám đi hóng dưa.

Anh ta sợ rằng nếu bản thân đi quá giới hạn, anh ta sẽ không giữ được khoản tiền thưởng cuối năm của mình mất.

Lúc này, một thư kí khác đi tới, mười phần cung kính mà đưa cho anh một bộ tây trang sạch sẽ, thấp giọng nhắc nhở: "Hạ tổng, đã đến giờ rồi ạ."

Hạ Tuy Trầm thay chiếc áo sơ mi đang mặc trên người bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh được cắt may tinh tế, không nhanh không chậm mà cài khuy măng sét, rồi sử dụng thang máy để đi xuống bãi đỗ xe.

Lần này trở lại Tư Thành, Hạ Tuy Trầm không ngồi máy bay, vì chỉ đi mất bốn tiếng cũng không phải hành trình dài.

Đến nơi là khoảng tám giờ tối, mà biệt thự của Hạ gia lại được đặt ở trên một bán đảo cách xa trung tâm thành phố, vì không muốn bị quấy rầy sự riêng tư, chung quanh bốn bề của tòa biệt thự xa hoa cũng đều đã bị thu mua lại.

Hạ Tuy Trầm đi thẳng về hướng phòng khách.

Bên trong phòng khách rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đèn trắng như tuyết, mà ở phòng ăn bên kia Hạ Ngữ Liễu trong bộ sườn xám màu tím oải hương ưu nhã đã ngồi chờ từ lâu. Người nhà Hạ gia có khuôn mày rất giống nhau, chỉ là hiếm khi cười, nhìn thấy cháu trai mình, bà chỉ khẽ cong môi: "Cô vừa mới nói với dì Trương là cháu sẽ quay về đúng giờ, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ