Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, gió lạnh buốt thấu xương, tuy không còn cảm nhận được cái lạnh nhưng cơ thể với tay chân đều mất đi nhiệt độ bình thường. Đầu óc Ô Thùy Khê choáng váng lên xe với Hạ Vân Tiệm quay về biệt thự khác, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, người ngoài thoạt nhìn qua trông rất tội nghiệp.
Cô ta bước vào nhà bắt đầu run rẩy khóc, cố chấp dùng ngón tay nắm lấy góc áo của người đàn ông: “Vân Tiệm….Không phải chính miệng anh thừa nhận là anh thích em sao? Để em ở lại nhà họ Hạ được không, em sẽ không kết thân cùng cô của anh nữa, cũng không cần danh phận.”
Cơ thể Hạ Vân Tiệm chịu không nổi trời giá rét, ngay cả mu bàn tay gầy guộc cũng tái nhợt đi, anh cầm lấy trà nóng từ quản gia, ngồi thẳng người trước ghế sa lông mềm mại, lẳng lặng nhìn người phụ nữ quỳ gối khóc trước mặt.
Ô Thùy Khê hận thấu xương tất cả mọi người trong Hạ gia, nhưng vì tình yêu, cô ta lại không nỡ hận người đàn ông bạc tình này.
Cô ta không muốn trở thành quá khứ của Hạ Vân Tiệm, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh mà rơm rớm nước mắt: “Em không muốn gì cả, chỉ muốn ở bên anh cả đời…”
“Thùy Khê, một đời dài hơn em nghĩ.” Hạ Vân Tiệm đặt tách trà xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ta, hành động hoàn toàn giống ngày thường, nhưng mỗi lời nói ra đều như muốn đâm vào trái tim cô ta: “Tôi thích vẻ ngoài này của em, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, em đã tin nhầm người, cũng đã yêu sai người.”
Cô ta ở Hạ gia ỷ được Hạ Ngữ Liễu chống lưng, ảo tưởng rằng mình có thể được bà ta giúp đỡ trở thành bà chủ nhà họ Hạ.
Hạ Vân Tiệm sao có thể để tai mắt của cô mình nằm chung chăn gối với mình được.
Chỉ là Ô Thùy Khê không thể nào nghĩ tới chuyện này, miệng cô ta bật ra tiếng khóc nức nở: “Em sẽ không nghe lời cô của anh nữa, sẽ không đối đầu làm khó Dụ Tư Tình nữa ….Vân Tiệm, đừng đuổi em đi mà.”
“Đừng khóc, em khóc như vậy, tôi không đành lòng.”
Hạ Vân Tiệm từ đầu đến cuối vẫn rất kiên nhẫn lau nước mắt cho cô ta, trong đôi mắt quyến rũ kia hàm chứa nước mắt như lớp sương, có vẻ rất đáng thương. Mà Ô Thùy Khê còn quá trẻ tuổi, chỉ biết trông cậy vào lớp bề ngoài này mà không biết mình rốt cuộc đã thua ở đâu.
Càng không để cô ta khóc, cô ta càng không kìm được nỗi uất ức trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ô Thùy Khê duỗi tay ôm chặt Hạ Vân Tiệm khóc thút thí, khuôn mặt vừa vặn áp vào cổ anh, nhiệt độ khiến cô run lên, nhất quyết không chịu buông ra: “Anh thích em….Anh thừa nhận đi, anh thích em mà.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chỉ khi tiếp xúc qua với Hạ Vân Tiệm mới có thể nhận ra anh ta vừa dịu dàng lại vừa như một con rắn độc chết người, lợi dụng giá trị của người khác nhưng vẫn dệt nên giấc mơ ngọt ngào cho họ. Anh không phá nát chấp niệm kia của Ô Thùy Khê, luồn đầu ngón tay vào giữa mái tóc đen nhánh của cô ta, nhẹ nhàng giúp cô ta vuốt tóc: “Tôi đã mua cho em một số bất động sản ở New York. Nếu em muốn tiếp tục học tập hay làm việc, sẽ có thư ký giúp em, sau này rời đi rồi thì đừng quay về Tứ Thành nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomansaTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...