Chương 100

23 1 0
                                    

Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, ngay cả phim hoạt hình trẻ em đang phát sóng cũng dừng lại, nhân vật vẫn ở phía trên màn hình, Dụ Tư Tình đi ra, ánh mắt đầu tiên là hướng về phía người đang ngồi ở chỗ cửa sổ sát đất hướng ra ban công.

Anh dựa lưng vào ghế, dường như đang ngủ, chiếc áo khoác màu nâu nhạt được đặt trên đầu gối, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen bình thường, mi mắt dày cụp xuống, dáng vẻ rất lười biếng.

Chú chó nhỏ màu vàng sữa đang quấn lấy ống quần anh, với chiếc đuôi cong lên vẫy vẫy đầy vui mừng.

Dụ Tư Tình ở trong phòng khách không thấy bóng dáng con trai đâu, vừa bước đi, đối phương giống như cảm giác được cái gì đó, chậm rãi mở hai mắt ra.

Trong chốc lát, bốn mắt đối diện, trong ánh mắt thâm sâu của anh phảng phất như ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, lại có vẻ nhìn thấu sắc bén mọi thứ, làm cho đáy lòng Dụ Tư Tình tràn vào một cảm giác quen thuộc nào đó, cả trái tim cũng bắt đầu dao động.

Lúc đầu không ai nói gì, ngay cả hô hấp cũng kiềm chế, nhẹ nhàng.

Chú chó màu vàng sữa chạy tới, loanh quanh bên chân cô, mí mắt cô rũ xuống một giây, cuối cùng phản ứng lại, giọng nói thốt ra từ cổ họng, hỏi: "Anh đã nhớ lại... Những gì vậy? "

Tầm mắt Hạ Vân Tiệm nhìn chăm chú vào gương mặt trong veo như nước của cô một lúc lâu, cũng không phủ nhận, đôi môi mỏng hỏi: "Ở trong lòng em, anh từng là một người như thế nào?"

Dụ Tư Tình chậm rãi mím môi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất chói mắt, chú chó nhỏ còn đang chạy nhảy lung tung, không biết làm thế nào lại giẫm phải điều khiển từ xa trên tấm thảm, phim hoạt hình thiếu nhi bị tạm dừng lại phát lại, phòng khách trong nháy mắt tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Điều này càng làm cho không khí có vẻ kì quái hơn, mà Dụ Tư Tình dời tầm mắt trước, khom lưng, nhặt đồ chơi bị ném lung tung bên cạnh tủ, giống như phải mất rất nhiều công sức mới làm cho tâm tình bình tĩnh lại, khi mở miệng lần nữa, trong giọng nói nghe không ra là khổ sở hay yếu ớt: "Người đã chết rồi. Nếu anh tỉnh dậy, anh ta sẽ chết."

Ở chỗ cô, Hạ Vân Tiệm không còn là người đàn ông ở New York cùng cô ở bên nhau, dám chống lại với cả gia tộc, vì để cô có thể ăn một miếng cơm ngon, nửa đêm còn nghiên cứu công thức nấu ăn, vì có thể làm cho cô vui vẻ một chút sẽ tìm mọi cách nói chuyện lãng mạn.

Sự thức tỉnh của anh đã hủy diệt chính mọi si tâm vọng tưởng của Dụ Tư Tình trong nhiều năm qua.

Cô buộc phải đối mặt với... tình yêu năm đó với anh ở New York, đều tràn ngập sự tính toán lợi ích, đều là vở kịch do anh tạo ra.

Dụ Tư Tình vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, về sau không biết tại sao nghĩ thông suốt, không còn canh cánh trong lòng nữa.

Bất luận lúc ở New York, tình yêu của Hạ Vân Tiệm có phải là giả dối hay không, hay là do anh tỉnh lại đã quên mất, cô hà tất gì phải chìm sâu trong đó?

Dụ Tư Tình  không hề nói dối, người đàn ông ngụy trang thành lớp vỏ si tình kia đã chết trong hồi ức của cô rồi. Hiện thực này, từ đầu đến cuối không có chỗ nào là cô quen thuộc, nước ở Hạ gia quá sâu, cô chỉ muốn vạch ranh giới, tạo ra một mảnh đất nhỏ để tự bảo vệ lấy mình, cũng không muốn dính líu mà tiến vào.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ