“Gần đây Hạ Tổng đang tìm biệt thự, không phải muốn ở chung với em à?”
Ngày hôm sau, trong phòng thay đồ của đoàn làm phim, Lạc Nguyên đưa kịch bản quay hôm nay cho cô, đồng thời không khỏi suy đoán mục đích Hạ Tuy Trầm phân phó thư ký dành nhiều thời gian để tìm nhà như vậy.
Cố Thanh Sương dựa vào ghế, lắc đầu nói: “Anh ấy có biệt thự riêng và nhà cũ của nhà họ Hạ ở Tây Thành, vậy nên anh ấy không cần phải tìm nhà để sống cùng em, huống hồ bao nuôi ở bên ngoài là chuyện quái gì chứ? Em lớn lên xinh đẹp như vậy, lại sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, em không thể làm những việc như đi theo anh ấy mà không có danh phận gì được.”
Về phương diện này, đầu óc của cô rất tỉnh táo, sẽ không bị tình cảm làm mờ đi lý trí.
Lạc Nguyên nghe xong yên tâm hơn chút: “Đàn ông cũng rất gấp gáp… Em đừng nói với anh là Hạ Tổng không muốn lăn giường với em nha?”
Cố Thanh Sương dừng lại khoảng hai giây, nghĩ đến Hạ Tuy Trầm, buổi tối trước khi ôm cô ngủ trên giường, anh phải vào phòng tắm dội nước lạnh một lúc lâu. Buổi sáng khi cô thức dậy cô cũng cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh, hơi động một chút là cô cảm thấy đã chạm vào chỗ không nên chạm rồi.
Nghĩ đến đây, cô nhấp một ngụm nước lạnh trong ly, nhẹ nhàng nói: “Hạ Tuy Trầm đã đồng ý….Anh ấy sẽ dành thời gian cho em suy nghĩ trước khi 《Bình nhạc truyện》đóng máy.”
“Tiểu thư ơi, em vì sự nghiệp mà chuyên tâm đến mức muốn chấm dứt tình yêu, chấm dứt mối quan hệ để tập trung cho việc đóng phim à?”
Cố Thanh Sương nhìn anh, đôi môi đỏ mọng phun ra hai chữ: “Không phải.”
Lạc Nguyên hỏi lại: “Vậy vì cái gì?”
Cố Thanh Sương hơi cúi xuống, mắt nhìn vào kịch bản, dưới ánh sáng của bàn trang điểm, khuôn mặt mịn màng trong suốt như bạch ngọc, một lúc sau vẻ mặt lộ ra một chút phức tạp, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt không chút tình cảm nói: “Có câu nói, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh đã từng trải qua cảm giác có người nói muốn ăn hoành thánh do bà của anh nấu, nhưng ngày hôm sau khi anh bưng một tô hoành thánh nóng hổi lên núi, mới phát hiện cái cảm giác trống rỗng khi bước lên lầu không?”
Lạc Nguyên không hiểu hỏi: “Tại sao lại cầm hoành thánh lên núi?”
Cố Thanh Sương không giải thích, những ngón tay trắng nõn của cô lật giở kịch bản, sau đó suy nghĩ nói: “Hợp đồng đại ngôn của Hương Gia anh nhận được chưa?”
Nhắc đến chuyện này, Lạc Nguyên rất hào hứng: “Chúng ta đã đàm phán hết các điều khoản rồi, người bạn siêu mẫu kia của em thật sự có bản lĩnh đấy, đưa đại ngôn cao cấp cho em mà không chớp mắt một cái luôn.”
“Mấy năm ở quốc tế của Giang Điểm Huỳnh cũng không phải giả.”
“Anh sẽ nhanh chóng tiến hành… Tránh cho đêm dài lắm mộng.”
Lạc Nguyên làm việc rất hiệu quả. Trong nửa tháng, anh ấy đã cùng giám đốc nhãn hàng xa xỉ định ra hợp đồng, đồng thời cũng kí với chủ tịch Thẩm Dục của công ty. Trên đời không có bức tường nào kín gió, rất nhanh Phương Quỳ đã nghe được tin tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomansaTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...