Chương 33

36 1 0
                                    

Cố Thanh Sương bị tiếng mưa bên ngoài làm cho tỉnh giấc, khi xuống giường, xương khớp giống như bị đứt gãy, đầu gối mềm nhũn không lực, có chút đứng không vững nên chỉ có thể chậm chạp tiến vào phòng tắm, rồi bật đèn lên.

Trước tấm gương lớn, cô khẽ nghiêng mặt, dọc vành tai xuống đến cổ đều dày đặc những dấu hôn đỏ hồng, chỉ dùng kem nền e là không che hết được, may rằng hiện tại đang là mùa đông, có thể mặc nhiều quần áo che lấp đi.

Kiểm tra xong phần cổ, cô lại xoay người nhìn phần lưng, càng thảm hơn, đặc biệt là phần da ở chỗ eo, nơi tối qua bị Hạ Tuy Trầm ôm chặt lấy, như muốn bẻ gãy cô.

Cố Thanh Sương nhìn dáng vẻ dục túng quá độ của mình, trong lòng thầm nghĩ vẫn giữ được mạng quả thực là thần kỳ.

Cô tắm qua một chút, quấn lấy khăn tắm rồi đi ra tìm quần áo.

Cả căn biệt thự rất yên tĩnh, trừ chiếc giường kia có thể chứng minh cô và Hạ Tuy Trầm đã có một đêm hoang dại ra, thì không còn dấu vết nào khác. Cố Thanh Sương tắm giặt sửa soạn xong, cũng không hỏi anh đã đi đâu, mà chuẩn bị gọi xe rời khỏi.

Thư ký đặc biệt chuẩn bị bữa sáng, cúi đầu hỏi: “Cô Cố không ăn chút gì sao?”

Cố Thanh Sương lắc đầu, cổ họng có chút khàn nên không muốn mở lời lắm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khoảng chín giờ sáng cô từ biệt thự Quan Sơn đi ra, sau đó vội vã đi đến phim trường, trước khi Lạc Nguyên gọi đến đòi mạng, đã kịp ngồi trong phòng hoá trang.

Bên cạnh những diễn viên khác cũng đang trang điểm, Cố Thanh Sương thay một bộ đồ cung đình màu đỏ tươi, lười biếng dựa người lên ghế, ngón tay sạch sẽ chậm rãi lật đọc cuốn kinh phật để lại ở đoàn làm phim

Lạc Nguyên đem một ly trà táo đỏ đến, nhìn thấy cô, như cười như không: “Ôi chao, gần đây muốn không dính đến khói lửa phàm tục mà bắt đầu đọc kinh rồi đấy à?”

Ngón tay Cố Thanh Sương vẫn đặt lên cuốn kinh, lườm anh ta một cái.

Lạc Nguyên tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ngồi lại gần, lại cảm thấy có gì đó sai sai: “Không phải là em đọc kinh đến độ tẩu hoả nhập ma đấy chứ, hốc mắt đã đen xì cả, lại còn cái vẻ mặt ỉu xìu này nữa, lúc đi leo núi cũng không thấy em mệt mỏi như thế này.”

Cố Thanh Sương: “Leo núi có là gì.”

“Nghe em nói vậy…” Lạc Nguyên không khỏi suy nghĩ sâu xa, còn khua môi múa mép: “Hạ tổng đem em đi *leo núi rồi?”

Cố Thanh Sương nghĩ ngợi, còn hợp tình hợp lý mà gật đầu: “Leo* rồi, còn leo mấy lần liền….Bây giờ em eo đau chân tê, chỉ muốn nhanh chóng quay phim xong rồi lập tức bò lên giường ngủ ba ngày ba đêm.”

*Từ leo trong leo núi, và từ bò trong ‘bò giường’ tiếng trung đều là ‘爬’.

Lạc Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, đánh giá: “Anh hỏi đạo diễn rồi, phần diễn của em đến bảy giờ tối là kết thúc, quay bù nửa tuần là có thể đóng máy.”

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ