Chương 29

33 1 0
                                    

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Hạ Tuy Trầm đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng rộng rãi của khách sạn. Thắt lưng không được thắt chặt. Chất liệu vải sa tanh, mềm mại, hai vạt áo ở ngực rộng mở. Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu làm rõ mọi đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Phía dưới, trước ngực lộ ra đường cong mạnh mẽ.

Dáng vẻ của anh như vậy cùng với mùi hương sữa tắm kết hợp với mùi hương nam tính âm thầm khuếch tán trong không khí, vừa gợi cảm lại lạnh lùng cấm dục.

Khi Cố Thanh Sương cúi xuống nhặt điện thoại,  vô tình quay đầu lại xem, không biết anh đã đi ra từ lúc nào.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng tắt điện thoại di động, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của người đàn ông: “Anh tắm nhanh vậy sao?”

“Ừm.”

Hạ Tuy Trầm đang định bước tới, ngay lúc đó, Cố Thanh Sương nhanh chóng từ sô pha đứng lên, vội vàng tìm cớ, lắp bắp nói: “Em, đến lượt em đi tắm rồi, tối nay đi ngủ sớm một chút…..”

Cô nói xong những lời xáo rỗng như vậy, liền trực tiếp đi vào phòng tắm trốn, như có ma đuổi ở phía sau vậy.

Thân hình cao lớn của Hạ Tuy Trầm đứng ở nơi đó, nhìn cô đồ ngủ cũng quên lấy, liền xoay người đi vào phòng ngủ, năm phút sau, anh cầm ra một chiếc váy ngủ màu trắng thêu hoa, gõ cửa phòng tắm đang khóa.

“Em vẫn chưa tắm xong nữa.”

Giọng nói mơ hồ không rõ của Cố Thanh Sương từ trong truyền ra.

“Thanh Sương, em mở cửa ra đi.”

Hạ Tuy Trầm nhẹ nhàng gõ nhẹ hai tiếng.

Cố Thanh Sương ở trong bồn tắm, toàn thân đã ướt đẫm, lông mi dính giọt nước khẽ nâng lên, theo tiếng động nhìn sang, do dự một hồi, nhưng vẫn không có mở cửa.

Ở bên ngoài.

Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm đang cầm váy ngủ, lớp vải ôm sát ngón tay thon dài, mịn màng như làn da trắng nõn của phụ nữ, thoang thoảng lộ ra một chút hương thơm cơ thể.

Anh đợi một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh mở khóa, cũng không vội thúc giục.

Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, cửa phòng tắm đóng chặt mở ra một khe hở, đầu tiên là một cái đầu mềm mại ngó ra, nhìn thấy người đàn ông đang ung dung dựa vào bên tường, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Tuy Trầm, em quên mang đồ ngủ rồi. “

Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm tựa như cong lên khi nhìn cô quấn khăn tắm đi ra, hai bờ vai gầy trắng nõn, mái tóc đen dài buông xõa, vài sợi tóc đen xoã xuống làn da, kích thích cực mạnh thị giác

Cố Thanh Sương nhìn thấy váy ngủ định cầm lên, nhưng bị cánh tay anh kéo lại, ôm vào người.

Toàn bộ căn phòng không có âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

Hạ Tuy Trầm đặt cô lên giường, cánh tay có thể cảm nhận được khung xương của cô rất nhỏ, rất yếu ớt, như thể nó được làm bằng gốm sứ, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ vỡ tan.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ