Chương 20

44 1 0
                                    

Vào lúc nửa đêm, hội quán tư nhân Mặc Điểm ở khu vực sầm uất nhất của trung tâm thành phố đã chào đón hai vị khách quý.

Nó yên tĩnh giữa dòng người hối hả. Phần sân tứ hợp viện chiếm diện tích không lớn, không treo biển hiệu, chỉ phục vụ một số người có máu mặt thuộc tầng lớp thượng lưu. Nơi này có sự riêng tư tuyệt đối, bình thường cách biệt không để những người xa lạ quấy rầy đến những hội viên cao cấp.

Khi Cố Thanh Sương đến, nhắc đến tên của Hạ Tuy Trầm thì ngay lập tức được chính người quản lý trực tiếp ra nghênh đón.

“Đãi ngộ với phụ nữ của các ông lớn thật là cao. Trước đây tớ nghe nói quy định của Mặc Điểm là do ông chủ ở đây đặt ra. Có một người giàu mới nổi muốn tham gia câu lạc bộ, nhưng sau khi được xác minh thân phận, ông chủ nói rằng chưa đủ tư cách… Ngay cả cửa cũng không được vào. ”

Giang Điểm Huỳnh thường ở nước ngoài, nhưng cô không chịu nghe lời người lớn trong nhà thừa kế công việc gia đình.

Cố Thanh Sương nhìn sang bên và cười hỏi, “Vậy cậu có biết ông chủ của Mặc Điểm là ai không?”

“Người nhà của vị kia?”

Cố Thanh Sương trả lời: “Là sản nghiệp của gia tộc nhà Trình Thù ở Thân Thành, gần hai năm nay mới chuyển tới phát triển ở Tứ Thành. Mà gia tộc anh ta ở phương diện kinh doanh thương trường từ trước đến nay đều đi một bước tính ba bước, tìm kiếm sự ổn định. ”

Một lúc sau, một người đàn ông quen thuộc xuất hiện ở trước mắt họ.

Cố Thanh Sương nhẹ nhàng nói xong câu tiếp theo: “Câu lạc bộ tư nhân Mặc Điểm này do nhà họ Trình mở ra mười năm trước, nhằm bắt cơ hội mạng lưới của giới quý tộc Tứ Thành, hiện giờ Trình Thù là ông chủ nhỏ ở đây.”

Trong mắt Giang Điểm Huỳnh có chút kinh ngạc, không kìm được nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Cố Thanh Sương: “Trước khi đi cậu có học thuộc bài à?”

Cố Thanh Sương cười: “Là Hạ Tuy Trầm nói cho tớ biết.”   

Cô ngày thường ở đoàn phim đóng phim, rảnh rỗi sẽ tán gẫu với Hạ Tuy Trầm một vài chuyện, ít nhiều cũng biết một chút.

Giang Điểm Huỳnh chưa kịp nói thì người đàn ông mang diện mạo dịu dàng đã bước tới trước, như đang chiêu đãi bạn bè, giọng điệu bình thản và tự nhiên: “Các cô đến rồi à… Cô Cố, cô Giang, mời vào.”    

Giang Điểm Huỳnh nhìn anh ta, ngoài ra không để thứ gì lọt vào tầm mắt.

Trong mắt cô ấy giờ chỉ có niềm vui không giấu được: “Trình Thù, anh cứ gọi tôi là Điểm Huỳnh, gọi cô Giang nghe hơi xa lạ.”

Trình Thù dẫn họ vào phòng, dừng một lát rồi sửa lại xưng hô với thái độ dịu dàng: “Cô Điểm Huỳnh.”

Giang Điểm Huỳnh lẩm bẩm: “Như vậy có khác gì.”

Cố Thanh Sương hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Cửa phòng bị đẩy ra, có lẽ là bởi vì sợ quá ít người sẽ xấu hổ, cho nên Trình Thù còn chu đáo gọi rất nhiều người qua đây chơi cùng hai người.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ