Chương 4

80 2 0
                                    

Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Cố Thanh Sương nhìn người đàn ông với đôi mắt đen nhánh. Ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn anh hồi lâu, cảm xúc nhất thời cũng bị tác động, cũng không biết là xuất phát từ giác quan thứ sáu của người phụ nữ hay điều gì khác.

Trong lòng cô có một dự cảm không lành, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn mối quan hệ giữa hai người sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô mất.

Cho đến khi đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm khẽ động, trầm giọng nói: "Thanh Sương, căn phòng này có hai phòng ngủ, em có thể chọn phòng nào tùy thích. Nếu còn không yên tâm, anh có thể cho em mượn hai vệ sĩ canh giữ ở trước cửa."

Ai mà ngủ còn muốn vệ sĩ kè kè bên ngoài, huống chi lại không phải làm việc gì xấu.

Cố Thanh Sương không còn lời gì để nói, anh đã nói như vậy, cô mà còn náo loạn muốn đi ra ngoài, sợ là càng dễ làm người khác hiểu lầm. Cô cố tỏ ra bình tĩnh đi về phía phòng khách, chậm rãi trả lời:

"Lời này là anh tự nói nhé, chứ em không hề nghĩ như vậy."

Hạ Tuy Trầm ánh mắt thâm thúy, nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô tỏ ý không sao cả, còn muốn tránh mặt anh.

Anh đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô.

"Tin tưởng anh dễ dàng như vậy sao?"

Cố Thanh Sương suýt chút nữa đã vấp ngã, khi cô quay lại nhìn anh, đôi môi đỏ mọng cắn chặt: "Em tin tưởng anh sẽ luôn là người đàn ông biết giữ mình trong sạch."

Hạ Tuy Trầm đỡ cô, cánh tay thon dài lực đạo vừa phải, giây sau liền buông lỏng ra, nhiệt độ lành lạnh từ cánh tay lại rõ ràng mà truyền đến làn da trắng nõn của cô, đột nhiên cô cảm thấy không được tự nhiên, nghe thấy anh nửa đùa nửa thật nói: "Cũng khó nói."

Đều là người trưởng thành, Cố Thanh Sương hiệu rõ loại "ám chỉ" mà anh nói, vành tai đỏ rực như thiêu đốt, dù sao thì ở phương diện này cô cũng không có kinh nghiệm. Một lúc lâu sau, cô mới thật khó khăn mà thốt ra một câu từ cổ họng: "...... Nghe nói anh theo Phật nhiều năm, phá giới thì không hay đâu?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, ý cười trong đáy mắt Hạ Tuy Trầm càng đậm hơn.

Mỗi khi Cố Thanh Sương nói chuyện gần đi vào ngõ cụt, anh luôn có khả năng bình tĩnh mà thay đổi chủ đề, biểu cảm trước sau như một ôn hòa, hỏi cô: "Đầu bếp của khách sạn này tay nghề không tồi, em có đói không?"

Anh không nhắc đến thì không sao, Cố Thanh Sương ban nãy ở dưới lầu uống nửa ly trà nóng, đã quên mất cơn đói.

Đang do dự có nên gật đầu hay không, dù sao ban ngày lúc ở sân bay cô vừa từ chối lời mời ăn cơm của anh.

Mà Hạ Tuy Trầm quan sát sự đấu tranh trong suy nghĩ của cô, môi mỏng dịu dàng, ngược lại xua tan sự xấu hổ của cô: "Anh muốn ăn, không biết cô Cố đây liệu có nể mặt mà nếm thử chút không?"

Một lúc sau.

"Được." Cố Thanh Sương vẫn giữ vẻ mặt như cũ, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy ăn một chút cũng được."

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ