Khách sạn Duyệt Đình nơi cô dừng chân là khách sạn đã được đặt trước, cách bệnh viện một con phố, thuận tiện cho việc thăm khám.
Cố Thanh Sương lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, đôi giày cao gót dẫm lên sàn, đi qua hành lang rộng rãi và vắng vẻ, bước vào thang máy. Trong không gian chật hẹp bao kín này, cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt đặc biệt xinh đẹp của mình qua tấm kính loáng bóng như pha lê.
Thất thần hồi lâu.
Những gì xảy ra một giờ trước tái hiện lại trong tâm trí cô như một cảnh quay cận cảnh trong bộ phim nào đó.
......
Lúc ra khỏi sân bay, Cố Thanh Sương đi theo Hạ Tuy Trầm đến tận bãi đậu xe, hành khách đều rất vội vã đi qua họ, duy chỉ có anh là đi không nhanh không chậm, trước sau vẫn duy trì khoảng cách hai ba bước bình thường giữa nam và nữ, nên không ai nhìn ra có gì ái muội.
Cố Thanh Sương hơi cúi đầu, từ khi xuống máy bay, cô đã không ngừng nghĩ cách, tìm cớ để tránh xa người đàn ông này.
Không chờ cô kịp tìm ra biện pháp đối phó, một chiếc xe thương mại hạng sang màu đen đã dừng lại ngay trước mắt.
Cố Thanh Sương dừng lại, vô thức nhìn Hạ Tuy Trầm đang ở bên cạnh mình, nhiệt độ bên ngoài bây giờ hơi nóng, khuỷu tay anh đang vắt chiếc áo vest, cất bước đi đến bên xe, rất có phong độ mà mở cửa xe giúp cô.
"Đưa em về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối dẫn em đi ăn cá."
Anh nói lời này với thái độ bình tĩnh và thoải mái, không có chút ý gì gọi là tham khảo ý kiến của cô, giống như Cố Thanh Sương sẽ thực sự ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh vậy.
Cố Thanh Sương đứng tại chỗ bất động, từ từ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhạt khiến cô trông rất có vẻ rất nghe lời.
Nhưng đây chỉ là ảo giác.
Cô mím môi dưới, nói với vẻ không kiên nhẫn: "Tôi tới Lệ Thành không phải để ăn cơm, nếu có thời gian thì nói chuyện này sau."
Đáy mắt Hạ Tuy Trầm chưa đựng ý cười dịu dàng và tinh tế, nhìn thấu được sự cự tuyệt đối với đàn ông của cô, cô còn không thèm viện lấy một cái cớ. Tạm dừng một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó, môi mỏng mới khẽ ừ một tiếng.
Cố Thanh Sương đang định thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ giây tiếp theo, nghe thấy giọng nói của anh như ép tới cực thấp, hỏi bên tai cô: "Em còn giữ phương thức liên lạc với anh không?"
"Tôi......"
Cố Thanh Sương lập tức nhớ đến tấm danh thiếp bị ném vào thùng rác kia, thanh âm nhỏ tý, khuôn mặt thanh tú có chút xấu hổ.
Cũng may Hạ Tuy Trầm không phải người thích đùa giỡn người khác, thấy cô đang chột dạ vì không giữ danh thiếp của anh. Vì vậy, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, dùng ngón tay thon dài mở máy của mình rồi đưa cho cô.
Dưới ánh mắt ám chỉ của anh, Cố Thanh Sương tự biết đuối lý, chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận.
Từng chữ từng chữ, rồi nhập dãy số của chính mình, những ngón tay mảnh khảnh đã cứng đờ đến mức không còn hơi nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomanceTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...