Chương 114

24 0 0
                                    

Nhóm WeChat này bình thường rất ít khi hoạt động, hôm nay thì lại ngoại lệ, liên tục có vài tin nhắn bằng giọng nói xuất hiện... Mở ra, đều là tiếng thút thít của Tiểu Lý Nhi.

Người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng, chính là người nổi tiếng hiền lành trong vòng – Trình Thù: "@Hạ Tuy Trầm, cậu nuôi con trong nghèo khó, cũng không cần đến mức như vậy chứ!"

Có người lên tiếng trước, tự nhiên những người còn lại cũng hóng chuyện theo:

– "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hạ thị gần đây có khó khăn gì sao... Các huynh đệ ở đây có thể hỗ trợ cậu này."

– "Đã có con thì không được để đứa nhỏ khóc, @Hạ Tuy Trầm, nếu cậu không nuôi nổi, đưa con gái tới nhà tôi nuôi cho, đảm bảo không để bé thiếu miếng cơm nào."

– "Gần đây tôi có đầu tư một bộ phim mới, nữ chính mở màn nằm ở bệnh viện từ đầu đến cuối phim luôn, không mệt mỏi, @ Hạ Tuy Trầm, nếu không hay là cậu để cho vợ cậu diễn vai này đi... Thù lao của bộ phim tôi trả cho gấp đôi, tôi quay đầu một cái là có thể đổi nữ chính được thôi."

Ở trong nhóm chat lướt màn hình trò chuyện mất nửa ngày, Hạ Tuy Trầm lúc này mới xuất hiện, chỉ gửi một dấu chấm: "."

Có người không nói nên lời.

......

Cố Thanh Sương vừa thay bộ trang phục cổ trang ra, vẫn chưa biết chuyện Tiểu Lý Nhi cầm điện thoại của cô khóc một trận rồi còn gửi tin nhắn inh tinh, lúc cô đẩy cửa ra, nhìn thấy bé con đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ghế, trông thấy mẹ, cô bé liền rót một ly nước đưa tới, giọng điệu đau lòng nói: "Mẹ ơi, uống nước."

Cố Thanh Sương ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Tiểu Lý Nhi, phối hợp mà uống một ngụm nước, sau đó lại đưa tay ôm con gái vào lòng.

Mà ngón tay út của Tiểu Lý Nhi vẫn đặt ở bả vai của mẹ, nhẹ nhàng sờ sờ, cách một lớp quần áo, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ có đau không?"

Hôm nay phân cảnh Cố Thanh Sương quay là bị phản diện bắt cóc, lại không dùng thế thân, lăn lộn trên mặt đất diễn đi diễn lại ba lần mới thông qua, đến nay bắp chân đều bầm tím không tan được, trong lúc vô tình cô bị Tiểu Lý Nhi nhìn thấy được, không nghĩ tiểu cô nương này đã ghi nhớ kĩ ở trong lòng.

Một câu mẹ có đau hay không, đã chạm trúng trái tim Cố Thanh Sương, đôi mắt cô dịu dàng: "Chúng ta về khách sạn đi, Tiểu Lý Nhi giúp mẹ thoa thuốc nhé, sẽ không đau nữa, được không?"

Tiểu Lý Nhi gật gật đầu, cũng không dám để cho mẹ ôm, ngoan ngoãn túm lấy góc áo mẹ, tự mình đi.

Trở về khách sạn.

Cố Thanh Sương cởi giày cao gót và áo khoác ra, trước tiên cô ngồi ở ghế sô pha chuẩn bị gọi đồ ăn tối, vẫn như thường lệ chọn một nhà hàng quen thuộc đã lâu, vừa mới mở app ra, Tiểu Lý Nhi đã lạch bạch chạy tới, ngửa đầu nói: "Mẹ, con có thể cùng ăn một phần với mẹ được không?"

Tiểu cô nương không ăn được ớt cay, Cố Thanh Sương đặc biệt định đặt một phần trẻ em cho con gái, hai mẹ con ăn phần riêng của từng người.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ