Hai cú đấm của Niên Bách Ngạn đã khiến Kỷ Đông Nham hơi đờ đẫn nhưng lời nói của Niên Bách Ngạn lại càng khiến Kỷ Đông Nham ù ù cạc cạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thường vào những lúc này, sự phẫn nộ của con người sẽ che lấp tất cả lý trí. Nhất là Kỷ Đông Nham. Cậu ta vốn dĩ đã định buông tay, nhưng lại bị Niên Bách Ngạn xông vào phòng, đánh một trận dồn dập. Với cá tính ngạo mạn của mình, cậu ta đương nhiên sẽ sững sờ giây lát sau đó chuyển thành phẫn nộ.
Cậu ta bắt đầu đáp trả.
Nhân lúc anh không phòng bị, Kỷ Đông Nham cũng vung một nắm đấm, đánh mạnh về phía Niên Bách Ngạn.
Cú đấm nhắm chuẩn xác vào má trái của Niên Bách Ngạn, mang theo một tiếng gầm giận dữ: “Mẹ nó! Cậu nói ai giết người hả?”
Cú đánh của Kỷ Đông Nham không hề nhẹ, khiến Niên Bách Ngạn đứng không vững. Cả thân hình cao lớn lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất. Sau đó, anh cũng không nhúc nhích nữa mà chống chân lên, một cánh tay gác lên chân, tay kia bực bội giật tung cúc áo sơ mi ra.
Kỷ Đông Nham không ngờ anh lại ngừng tấn công.
Vì cậu ta biết rất rõ. Xét về khoản đánh đấm, cậu ta tuyệt đối không phải đối thủ của Niên Bách Ngạn. Từ khi mới hơn hai mươi tuổi, anh đã thường xuyên ra vào Nam Phi. Ở một nơi không có pháp chế ấy, hoặc phải là một người cực kỳ giàu có, hoặc phải là người có thể đấm cho đối phương thân tàn ma dại trong phút chốc. Mười năm trước, Niên Bách Ngạn đã lặn lội đến Nam Phi dựa vào nắm đấm. Mười năm sau, Niên Bách Ngạn lại dựa vào túi tiền để bước chân lên mảnh đất ấy.
Còn số lần tới Nam Phi của Kỷ Đông Nham thì đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng có mấy chục vệ sỹ đi theo. Việc có thể gặp nguy hiểm đối với cậu ta đã hiếm nay lại càng hiếm. Thế nên, cậu ta không luyện được những cú đấm sắt thép tại đó.
Nói một cách khác, ban nãy cậu ta đấm Niên Bách Ngạn một cú, nếu anh muốn đánh trả, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng.
Thế mà Niên Bách Ngạn lại ngồi đó, im lìm, bất động.
Cả người trông rất suy sụp và mỏi mệt.
Kỷ Đông Nham rất hiếm khi gặp một Niên Bách Ngạn như vậy. Bao nhiêu năm nay, Niên Bách Ngạn trong mắt cậu ta như một chiến đấu cơ, bất kỳ lúc nào cũng giữ vững trạng thái tác chiến cao nhất, tốt nhất. Trong đôi mắt anh, hình như chẳng bao giờ nhìn thấy nét mệt mỏi. Anh giống như một gã khổng lồ, trên thương trường, đã đánh là phải thắng.
Thế mà, ngày hôm nay, giờ phút này đây, ngay trước mắt Kỷ Đông Nham, Niên Bách Ngạn lại biểu lộ ra nét mặt đó.
Kỷ Đông Nham còn nhớ, hình như trước nay chỉ có một lần.
Đó là khi bố mẹ anh qua đời.
Cũng bi thương, suy sụp, chán chường vô cùng nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Trong phòng cực kỳ yên ắng.
Cả hai người đàn ông đều không ai lên tiếng. Gò má đã bị đấm đều hơi sưng tấy, khóe miệng cũng rách da. Nhưng hình như chẳng ai còn tâm trí quan tâm mình thê thảm tới mức nào.