Q14 - Chương 725: Năm ấy

275 3 0
                                    


Mùa thu mát rượi, hòa với ánh nắng rực rỡ. Thời tiết này khiến người ta vui vẻ. Khi gió thổi qua mặt, mang theo mùi hương của thu hoạch.

Hôm nay Tố Khải ăn mặc khá nghiêm túc, nhưng không phải cảnh phục mà là áo vest quần âu, ôm theo một bó hoa rum trắng lớn cùng với những chồi non hạnh phúc trong lòng, đứng trước sảnh, trông cực kỳ bắt mắt.

Một vài cô gái trẻ đều nhìn về phía anh. Còn anh chỉ ngóng những hình bóng từ trong cửa đi ra, ánh mắt có phần nôn nóng. Khi từng người từng người kéo hành lý ra ngoài, Tố Khải cúi xuống nhìn đồng hồ, ra sức ngó đầu vào trong.

Cuối cùng, anh đã nhìn thấy bóng hình ấy. Người con gái đang kéo một chiếc vali lớn hai sáu phân màu lam đậm bước ra ngoài. Bước chân của cô rất chậm rãi, không hề vội vã. Đợi cho hành khách đi gần hết cô mới bước về phía cửa ra.

Ánh mắt Tố Khải nhìn mãi về phía cô. Cảm giác sốt ruột không còn nữa, chỉ còn lại tình ý sâu đậm.

Khi người con gái rảo bước đi ra cửa cũng nhìn thấy Tố Khải. Cô ngẩn người giây lát, sau đó bước chân trở nên nhanh hơn. So với vị đắng chát trên môi ngày cô đi bốn năm trước, nụ cười của cô bốn năm sau tươi tắn và dịu dàng hơn. Trước mặt còn có người, cô bị chặn lại trước cửa, bèn giơ tay vẫy về phía Tố Khải.

Tố Khải mỉm cười, tỏ ý bảo cô đừng gấp gáp. Trong khi bản thân thì sắp nôn nóng tới mức vượt hàng rào rồi.

Bốn năm, cả sân bay cũng đã đổi khác, mùi hiện đại hóa càng thêm mãnh liệt.

Diệp Lan nhìn về phía Tố Khải ở gần đó. Thời gian đã ban cho anh nhiều sức hấp dẫn nam tính hơn. Anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Bốn năm nay, kỳ thực cô và Tố Khải chưa khi nào mất liên lạc. Tố Khải vẫn luôn gửi cho cô các loại đồ. Có thể là quà sinh nhật tặng trước, có thể là thứ anh cảm thấy ngon. Nhưng họ nói chuyện rất ít, về cơ bản chỉ nhắn tin.

Mà mỗi lần nhắn nội dung cũng không quá nhiều. Đa phần đều là anh dặn dò cô: Trời lạnh rồi, mặc ấm một chút, con gái sợ lạnh; Trời nóng rồi, uống nhiều nước đậu xanh một chút, đừng để bị cảm nắng; Thời tiết bây giờ chắc kho hanh lắm phải không, phải uống nhiều nước; Mùa xuân rồi, thời tiết cũng đẹp hơn, em nên ra ngoài vận động nhiều hơn một chút…

Những lời hỏi han không nhiều, nhưng khiến cô cảm động mãi.

Chẳng mấy chốc Diệp Lan đã ra khỏi cửa. Chiếc vali rất lớn, phải cao bằng nửa người cô. Tố Khải cười, chủ động cầm lấy vali cho cô, rồi quan sát cô. Mái tóc cô dài rồi, không nhuộm bất kì màu nào. Một màu đen tuyền xõa xuống vai trông rất dễ chịu. Bên trên là một chiếc áo len màu đen, kết hợp với một chiếc quần bò màu xanh nhạt cao tới eo, gấu quần được xắn lên một chút để lộ ra đôi chân trắng treo như ngó sen. Dưới chân là một đôi giày múa màu xanh dương. Ngoài chiếc vali ra, cô còn đeo một chiếc ba lô da màu đen, cả người trông vô cùng sạch sẽ.

Khóe môi cô nở một nụ cười nhạt. Vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn, nhưng sau khi thật sự lại gần Tố Khải, cô bèn kiềm chế, gò má hơi ửng hồng. Tố Khải nhìn đến si mê. Nếu đây không phải nơi công cộng, anh rất muốn hôn cô.

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ