Q14 - Chương 630: Cậu đáng bị giết chết

119 0 0
                                    

Niên Bách Ngạn không nói năng gì, lập tức lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, đưa cho Kỷ Đông Nham. Kỷ Đông Nham hồ nghi, không ngờ ngay cả bản kế hoạch anh cũng soạn sẵn rồi.

Cậu ta lật ra. Khi đọc được mấy hàng chữ và bảng số liệu so sánh, Kỷ Đông Nham bàng hoàng, nhìn anh: “Cậu muốn khai phá mỏ đã phế của Tinh Thạch? Niên Bách Ngạn! Cậu điên rồi à?”

Đó chính là mỏ số 1 đã từng bị Niên Bách Ngạn phế bỏ khi còn ở Tinh Thạch, vì khi ấy mỏ số 1 đã trở thành một mỏ vô dụng, có tiếp tục khai thác chẳng qua chỉ lãng phí sức người sức của. Trước mắt, Tinh Thạch đang tập trung vào việc khai thác mỏ kim cương số 2.

“Mỏ số 1 không hợp với Tinh Thạch, nhưng hợp với tớ.” Niên Bách Ngạn giải thích dự tính của mình.

Kỷ Đông Nham không hiểu.

“Tinh Thạch, nguồn gốc cái tên này rất đơn giản, đó chính là dốc sức khai thác những loại kim cương hoàn mỹ. Thế nên bao nhiêu năm nay, khi khai thác kim cương, Tinh Thạch đều chỉ quan tâm tới những mỏ có chất lượng cao. Còn những loại đầu thừa đuôi thẹo đều không được phép đầu tư khai thác.” Niên Bách Ngạn lần lượt phân tích cho Kỷ Đông Nham: “Thị trường chủ yếu của Tinh Thạch là những đô thị loại I, chỉ nhằm vào những nhóm người cao cấp. Vậy những thành phố loại II, loại III thì phải làm sao đây? Nếu họ cần kim cương, cần trang sức biết phải thế nào? Mấy năm gần đây lượng tiêu thụ, mua sắm ở rất nhiều đô thị loại I đều đang trượt dốc, nhưng ở các đô thị loại II, loại III thì lại tăng cao. Tớ muốn dồn sự chú ý về phía họ.”

Kỷ Đông Nham trợn tròn mắt: “Cậu muốn chuyển chiến trường về các đô thị loại II, loại III?”

“Không sai! Tớ không muốn thành lập nên một Tinh Thạch thứ hai mà là một công ty sản xuất dây chuyền kim cương, có chỗ đứng ở các đô thị loại II, loại III, tích lũy nguồn vốn ở đó trước, tới khi cần thiết sẽ tiến hành tổ chức lại nguồn vốn rồi mới khai thác các sản phẩm cao cấp.” Chân trái của Niên Bách Ngạn tao nhã đặt lên chân phải: “Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trong sức mua của người tiêu dùng tại Trung Quốc những năm gần đây, những thành phố ấy cũng đã trở thành một nguồn sức mạnh không thể xem thường. Mà ưu điểm lớn nhất của loại khách hàng này là họ khao khát những sản phẩm có tiêu chuẩn cao hơn loại 2, loại 3 nhưng lại thấp hơn loại 1. Thêm nữa những khách hàng loại 2, loại 3 lại càng mù quáng hơn khách hàng loại 1, thế nên họ cần một tiêu chuẩn định vị để dẫn dắt sự tiêu thụ của họ.”

“Nhưng mà, mỏ kim cương số 1 còn nhiều khoáng sản cho cậu khai thác không?” Kỷ Đông Nham lo lắng.

“Thế nên tớ mới nói mỏ kim cương vẫn còn có thể khai thác. Trữ lượng của nó tuy không hợp với tiêu chuẩn của Tinh Thạch nhưng để cung cấp cho những đô thị loại II, loại III thì đã đủ rồi.” Niên Bách Ngạn vô cùng tự tin.

Kỷ Đông Nham gấp bản kế hoạch lại: “Vậy làm sao cậu có thể bán được số kim cương với chất lượng trung bình này ra ngoài?”

“Khi còn ở Tinh Thạch, công ty vẫn thường vì muốn thể hiện sự độc đáo của kim cương mà cố gắng tránh những thiết kế sặc sỡ. Nhưng cậu cũng biết rõ, loại kim cương chất lượng cao hiếm có này chỉ thích hợp mở rộng ở các đô thị loại I, thậm chí là bán ra dưới hình thức đấu giá, chứ không thể bán ở các đô thị loại II, loại III, vì khách hàng ở đó chú trọng hơn tới tính nghệ thuật chứ không phải tính cất trữ. Họ không có quá nhiều tiền bạc và thực lực để sưu tầm các loại kim cương khác nhau. Có thể cũng có người sưu tầm nhưng chắc chắn không nhiều. Tớ định sẽ kết hợp giữa chất lượng trung bình và một thiết kế hoàn hảo, như vậy chắc chắn sẽ được đón nhận.”

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ