Đi qua hành lang tới phòng chủ tịch sẽ gặp các thư kí ở phòng thư kí. Mọi người đều đang bận rộn, Sau khi nhìn thấy cô bèn lần lượt chào hỏi. Họ vẫn gọi Tố Diệp là chị Niên như trước với ngữ khí kính cẩn.Từ khi Niên Bách Ngạn bị tuyên án vào tù, những cô thư kí này quả thực cũng toát mồ hôi lạnh. Sau lưng họ đều đang thầm lo lắng. Một là họ sợ công ty này không có người lãnh đạo phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, hai là họ đang dị nghị. Cuộc sống bốn năm ngồi tù sẽ khiến cho Niên phu nhân trẻ trung xinh đẹp kia có những suy nghĩ khác.
Nhưng họ đã phải ngỡ ngàng. Niên Bách Ngạn xảy ra chuyện, Niên Thị không bị ảnh hưởng bởi việc này. Giản Ngôn với tư cách trợ lý hành chính đặc biệt đã có tác dụng quan trọng khiến Niên Thị vững vàng không gì phá vỡ được. Còn Tố Diệp, tuy không hiểu gì về kinh doanh nhưng cô cũng thường xuyên tới Niên Thị kiểm tra tình hình, không hề giống như truyền thuyết nói "Vợ chồng vốn là chim một rừng, đại nạn ập tới mỗi con một hướng". Điều này khiến tất cả mọi người đều phải có cái nhìn khác về cô.
Vì trong thời đại người ta đã chẳng còn ai tin vào tình yêu như hiện giờ, chờ đợi nghiễm nhiên trở thành một thứ đồ xa xỉ mà người ta phải nhọc công tìm kiếm.
Cũng vì thế, khi nhìn thấy Tố Diệp ai nấy đều kính trọng.
"Hảo Hảo tới công ty có làm ồn không?" Tố Diệp hỏi trợ lý thư ký. Cô hiểu con gái mình, sao nó thể ngoan ngoãn ở một nơi như thế này, kiểu gì cũng đòi ra ngoài chơi từ lâu.
Trợ lý thư ký mỉm cười: "Chắc là không nghịch vì chủ tịch vẫn đang ở trong chăm bé không ai trong chúng tôi dám vào làm phiền."
Tố Diệp khẽ cười rồi gật đầu.
Sau khi người trợ lý thư ký rời đi, cô đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. Khi mở cửa ra cô mới ý thức được, nay Niên Bách Ngạn đã quay trở về, khi bước vào gian phòng này cô phải gõ cửa mới phải. Bốn năm qua tới căn phòng này, vì biết không có ai nên cô đã quen đẩy cửa bước vào.
Văn phòng rất yên ắng, không có tiếng cười đùa vui vẻ như tưởng tượng, rồi trong thời khắc màn đêm sắp buông xuống, những tia sáng nhạt nhòa chùm lên căn phòng, tạo hiệu ứng và sự êm dịu.
Lẽ nào Niên Bách Ngạn đưa Hảo Hảo ra ngoài rồi? Không đúng, họ ra ngoài, mọi người không lý nào lại không biết.
Tố Diệp bước thẳng vào trong. Khi tới khu nghỉ ngơi cô đột ngột dừng bước.
Cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng khiến cô yên bình mà hạnh phúc.
Khu nghỉ ngơi đang sáng đèn. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy như sắc màu của những vì sao rải rác. Đèn đường ngoài cửa sổ và ánh sáng trong phòng cộng hưởng với nhau, không nhức nhối, ánh lên một vẻ đẹp hiền hòa.
Niên Bách Ngạn đang nằm trên chiếc sofa bằng da thật màu đen, Tiểu Tịnh Hảo nằm bò lên người anh như một chú mèo con yên tĩnh.Con bé đã ngủ say, gương mặt nhỏ áp vào ngực bố. Một cánh tay bé xíu vẫn còn đang túm chặt lấy áo sơ mi của anh, giống như đang mơ cũng sợ bố sẽ bay đi vậy. Cái miệng nhỏ hơi hé mở, khóe miệng còn vương một ít nước miếng. Con bé ngủ rất ngon lành. Còn Niên Bách Ngạn cũng nhắm mắt, cánh tay rắn rỏi vòng qua người Tiểu Tịnh Hảo, có lẽ sợ con bé đang ngủ lại rơi từ trên người anh xuống.