Không phải Niên Bách Ngạn nhiều chuyện, thích làm mai mối cho người khác. Trước nay anh không mấy quan tâm tới thế giới tình cảm của mọi người. Nhưng đối phương là Thịnh Thiên Vỹ, cậu bạn rất tốt của anh. Đã không chỉ một lần bóng gió hỏi anh những chuyện liên quan tới Hứa Đồng. Cho dù anh có chậm chạp tới đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó. Sao lại trùng hợp đến vậy? Khoảng thời gian trước anh nghe nói Thịnh Thiên Vỹ đang ở châu Âu, rồi cũng tiện thể được biết Hứa Đồng cũng đang ở châu Âu. Chuyện này đáng để suy nghĩ!
Làm trợ lý cho anh bao năm nay, Hứa Đồng là người thế nào anh hiểu quá rõ. Tuy rằng Thịnh Thiên Vỹ không theo đuổi rầm rộ nhưng cái dáng vẻ của cậu ấy cũng đáng để xem xét. Niên Bách Ngạn cảm thấy nếu thuận nước đẩy thuyền thì sẽ có hiệu quả tốt.
Nghe xong câu ấy, nét mặt Hứa Đồng có phần ngượng ngập, ánh mắt hình như cũng đang né tránh. Cô cắn môi nói: “Tôi và tổng giám đốc Thịnh là người của hai thế giới.”
Rất hiếm khi thấy Hứa Đồng né tránh như vậy. Niên Bách Ngạn nhìn cô, gương mặt nhuốm màu nghi hoặc. Hứa Đồng bị anh nhìn như vậy, càng không tự nhiên. Cô hắng giọng nói: “Anh ấy… hơi kỳ quặc.”
“Kỳ quặc?” Đây là lần đầu tiên Niên Bách Ngạn thấy có người nhận xét Thịnh Thiên Vỹ như vậy.
Nhưng có vẻ như Hứa Đồng cũng không muốn giải thích cho lắm. Cô chỉ đáp đối phó một câu: “Tôi không hiểu anh ấy, anh ấy cũng không hiểu tôi.”
Niên Bách Ngạn nhướng mày, bất thình lình nói một câu: “Cùng nhau ở bên châu Âu lâu như vậy mà vẫn không hiểu nhau sao?”
Câu nói ấy làm Hứa Đồng giật nảy mình. Cô ngẩn người giây lát, nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh: “Gì ạ? Tổng giám đốc Thịnh cũng tới châu Âu sao? Tôi đâu có biết!”
Niên Bách Ngạn quan sát kỹ sắc mặt của Hứa Đồng. Anh quá hiểu Hứa Đồng. Cô chỉ cần nói dối là sẽ như vậy, cố làm ra vẻ bình thản nhưng thực chất ánh mắt thì rời rạc, bất định.
Di động anh chợt rung lên. Anh rút ra xem, sau đó thản nhiên nói một câu: “Thịnh Thiên Vỹ tới Nam Phi rồi.”
“Hả?” Hứa Đồng thảng thốt, không suy nghĩ gì đã buột miệng nói: “Anh đừng nói là tôi ở đây!”
Một câu nói đã lộ hết tất cả những lời nói dối của cô, cũng từ đó vạch trần mục đích cô tới Nam Phi này. Thế nên, khi Hứa Đồng lỡ lời nói ra câu ấy, rồi nhìn vào gương mặt như đã hiểu ra mọi chuyện của Niên Bách Ngạn, cô mới nhận ra mình đã mắc lừa, nhất thời cũng đỏ mặt, càng lúc càng ngượng ngập.
Niên Bách Ngạn nói với vẻ rất bình tĩnh: “Thật sự là tin nhắn Thiên Vỹ gửi tới. Cậu ấy bảo tôi chuyển lời tới cô, ở Nam Phi chú ý an toàn.” Sau đó anh bổ sung thêm một câu: “Xem ra, cậu ấy rất quan tâm tới hành tung của cô.”
Hứa Đồng không biết nên nói gì, há hốc miệng, nhưng từ đầu tới cuối chẳng nói được điều gì.
Niên Bách Ngạn mỉm cười: “Xem ra, cô tới giúp tôi là giả, muốn tôi che giấu cho cô mới là thật.”
“Không, không, không! Tổng giám đốc Niên! Tôi thề, tôi thật sự tới giúp anh mà.” Chẳng hiểu sao mặt Hứa Đồng bỗng đỏ rần. Cô sốt sắng, vội vàng giải thích.