Q13 - Chương 566: Kẻ đáng nghi nhất

222 4 0
                                    


Có tiếng gõ cửa.

Tố Diệp giật mình, vội vàng cất kỹ bức ảnh đi. Là quản gia. Sau khi đi vào, ông ta cung kính hỏi: "Cô hai! Cô có muốn dùng bữa ở đây không ạ?"

"Không cần đâu!" Cô trả lời.

Quản gia gật đầu, khi đang chuẩn bị rời đi thì lại bị Tố Diệp gọi giật lại.

"Thường ngày ai dùng phòng sách này?" Tố Diệp hỏi.

Quản gia đáp: "Căn phòng này là của ông hai. Bình thường ngoại trừ người làm vào dọn dẹp, quét tước ra thì đều là ông hai dùng. À, có lúc bà hai cũng vào pha trà cho ông hai."

"Những người khác thì sao?"

Quản gia cười: "Những người khác đều có phòng sách của riêng mình nên không ai vào đây đâu ạ."

Tố Diệp ngẫm nghĩ chuyện gì đó.

"Cô hai! Cô sao thế ạ?" Quản gia tò mò.

Tố Diệp khẽ "ồ" một tiếng đáp lại, nói là không sao.

Nhưng quản gia không yên tâm lắm, cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Thấy vậy, Tố Diệp bèn hỏi bừa một câu: "Lúc còn sống, khẩu vị của bố tôi thế nào?"

Cô nghĩ, Diệp Hạc Thành xem mấy loại sách này, liệu có phải cũng có liên quan tới bố cô không?

Quản gia suy nghĩ rồi nói: "Bình thường khẩu vị của lão gia cũng khá ổn. Nhưng một khoảng thời gian trước khi mất, ông hay mệt mỏi. Ông bảo ăn gì cũng không vừa miệng. Vì chuyện này mà ông hai đã nghĩ rất nhiều cách."

"Chính là chúng ư?" Tố Diệp chỉ vào chồng sách trên giá.

Quản gia bước lên, nhìn xong bèn lắc đầu: "À, cô hai! Chuyện này thì tôi không nắm rõ ạ!"

"Ông ấy nghĩ cách cho bố tôi thế nào?" Tố Diệp khẽ nhướng mày.

Quản gia mỉm cười, trả lời: "Khoảng thời gian ông cả chán ăn, ông hai đều đích thân nấu nướng, thế nên khẩu vị của ông cả mới có chuyển biến tốt."

Tim Tố Diệp đập thịch một tiếng.

"Thật ra ông hai đối xử với ông cả rất tốt. Cô đừng thấy thường ngày họ hay cãi vặt, nhưng nếu sức khỏe của ông cả không tốt, ông hai còn lo lắng hơn ai hết, dù sao thì anh em máu mủ ruột rà."

Sau đó người quản gia huyên thuyên không ngừng, Tố Diệp chẳng nghe vào đầu chữ nào. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra khỏi căn nhà cũ, ngồi trong xe rất lâu mới chợt nhớ ra phải cho xe chạy. Dọc đường, cô chẳng thể tập trung tinh thần. Tới tận khi xe theo dòng các ô tô khác trượt vào đường nhỏ, Tố Diệp mới hoàn hồn trở lại. Cô lái đi đâu thế này?

Cô đỗ xe lại bên lề đường, nhìn đường phố xung quanh, khi muốn khởi động xe thì lại đổi ý.

Cô rút tấm ảnh từ trong túi xách ra.

Dấu nhân màu đỏ ấy vẫn vô cùng nhức mắt.

Tố Diệp nhớ lại lời quản gia nói, ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi thẳng cho Tố Khải.

Đầu kia nhận máy rất nhanh.

Tố Diệp nói ngay: "Tố Khải! Chị cảm thấy có chuyện không ổn..."

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ