Nếu bây giờ dùng một loại cảm xúc để hình dung Tố Diệp, vậy thì chuẩn xác nhất chính là căm phẫn!
Khi cô nhìn thấy bên cạnh Diệp Uyên có một người phụ nữ, mà cô ta còn nhiệt tình khoác tay Diệp Uyên cùng rời khỏi đó, Tố Diệp thực sự chỉ hận mình không có một đôi cánh, đuổi theo họ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng điều khiến Tố Diệp càng thêm nổi nóng chính là cô đã tin tưởng Diệp Uyên đến thế, không ngừng nói những lời tốt đẹp về anh ấy trước mặt Yêu Yêu, vậy mà ở đây Diệp Uyên lại bày ra bộ dạng như đang có bồ ra cho cô xem.
Diệp Uyên! Anh chán sống rồi phải không?
Giờ này sân bay rất đông người. Khi Tố Diệp đuổi tới nơi, xe của Diệp Uyên đã đi ra khỏi bãi đậu xe. Tố Diệp thấy vậy, nhanh chóng thay đổi lộ trình, xông tới trước xe của mình, lập tức lên xe, khởi động, tăng tốc, cố gắng đuổi kịp xe của Diệp Uyên.
Cũng may cô lái xe của Niên Bách Ngạn. Nếu chỉ lái em đỏ của cô, chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ xe của Diệp Uyên.
Tố Diệp cảm thấy bàn tay nắm vô lăng của mình đang run lên.
Không những thế, cả trái tim cô cũng run lẩy bẩy. Từng dây thần kinh trong đầu giật lên đau đớn. Sự căm phẫn này hệt như khi cô biết Lâm Yêu Yêu đã vì chuyện Đinh Tư Thừa chia tay với cô ấy mà tự sát.
“Diệp Uyên! Cụ nhà anh!” Tố Diệp vừa lái xe vừa chửi thề.
Cho dù Đinh Tư Thừa có đáng ghét thế nào, ít nhất anh ta cũng không lén la lén lút làm mấy chuyện thất đức này. Còn Diệp Uyên thì sao? Đã làm chồng, làm bố rồi vậy mà vẫn ra ngoài ăn vụng?
Cô không phải kẻ mù. Gương mặt hơi nghiêng của người phụ nữ đó ban nãy cô nhìn thấy rồi, chính là Tịch Khê!
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Yêu Yêu cũng không ghen bóng ghen gió. Diệp Uyên và Tịch Khê đúng là có chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại càng tức. Hay lắm, Diệp Uyên! Lúc theo đuổi Yêu Yêu thì nhũn nhặn, nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mực, tới khi lấy được người ta, người ta mang thai rồi thì mới lộ nguyên hình!
Cô còn tưởng anh ấy là lãng tử biết quay đầu cơ chứ. Ai mà biết, hóa ra “cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu ngoài đường đã phấp phới”.
Đường cao tốc ở sân bay cũng không quá đông đúc, không nhiều xe đi vào nội thành.
Điều này càng thuận lợi cho Tố Diệp trong việc tăng tốc, đuổi theo xe của Diệp Uyên.
Cô quả thực khó hiểu, gã khốn kia lái xe gì mà nhanh vậy? Càng nghĩ càng giận, cũng chẳng quan tâm tới việc đã phóng quá tốc độ, Tố Diệp tiếp tục nhấn ga, đuổi theo xe của Diệp Uyên.
Tới lúc đi ngang hàng cùng xe của Diệp Uyên, Tố Diệp ấn còi ầm ĩ.
Nhưng cửa xe Diệp Uyên đóng chặt, anh ấy lại không chú ý hai bên.
Tính khí nóng nảy của Tố Diệp bốc lên. Cô nhấn thẳng chân ga. Chiếc xe như một mũi tên lao về phía trước. Sau đó cô nhắm chuẩn thời cơ, đánh mạnh tay lái một cái. Chiếc xe lập tức nằm ngang giữa đường quốc lộ. Bánh xe và mặt đường ma sát tạo ra một thanh âm đinh tai.