Q14 - Chương 687: Hồng nhan họa thủy

174 0 0
                                    

Hậu quả của việc buông thả là hôm sau khi mở mắt ra bụng Tố Diệp đói cồn cào. Lúc cô bò dậy khỏi giường đã là hơn mười giờ sáng. Niên Bách Ngạn dĩ nhiên dậy sớm hơn, chiếc gối bên cạnh vẫn còn mùi hương của anh.

Anh thì sướng rồi, từ phòng nghỉ ra tới phòng làm việc chỉ cách nhau một cánh cửa, đi làm cũng tiện. Cô cầm di động ở đầu giường lên, xem ra đã bị anh chuyển sang chế độ im lặng. Lý Thánh Đản đã gọi cho cô mười mấy cuộc rồi.

Cô gọi lại. Mới một hồi chuông đổ, đối phương đã nhận máy.

"Bác sỹ Tố! Hôm nay chị có tới phòng tâm lý không ạ? Có một khách hàng mới hẹn gặp ạ."

"Như thế nào?" Tố Diệp ôm gối, uể oải hỏi.

"Một cô gái khá trẻ, nhưng khi điền vào đơn đăng ký thì lại giấu thông tin cá nhân, nói rằng phải đợi chị tới mới nói."

"Đã ở phòng tâm lý rồi sao?"

"Không ạ. Cô ấy tới đặt lịch với chúng ta một lát rồi đi. Cô ấy nói đợi điện thoại xác nhận của chúng ta."

Tố Diệp ngẫm nghĩ: "Thứ hai đi."

"Vậy còn hôm nay chị..."

"Hôm nay chị không tới nữa, có chuyện gì thì gọi điện cho chị." Bận rộn mấy ngày nay, Tố Diệp cảm thấy rất mệt. Tối qua cô hoàn toàn được thả lỏng cả cơ thể và tinh thần. Hôm nay cô muốn ở bên cạnh Niên Bách Ngạn.

Tuy rằng cô biết, ở ngoài kia Niên Bách Ngạn chắc chắn đang bận bù đầu nhưng cho dù chỉ nhìn anh làm việc cô cũng mãn nguyện.

Lý Thánh Đản đáp lại một câu, sau đó cúp máy.

Tố Diệp không muốn ra khỏi chăn. Cô nằm dài trên giường một lúc, thực sự khi chống đỡ nổi cái bụng sôi òng ọc mới dậy.

Có một dòng ấm áp chảy ra khỏi cơ thể cô.

Cô đỏ mặt. Nhớ lại sự nhiệt tình như lửa của Niên Bách Ngạn tối qua, trái tim cô lại đập thình thịch một cách vô dụng.

Quần áo rơi vãi dưới đất không thấy đâu nữa, chắc là được anh cất đi rồi. Cô đi chân trần lên thảm trài sàn. Không khí ấm áp trong căn phòng khiến cả người thoải mái, nhẹ nhàng. Cô đi tới trước cửa sổ, lật mở một góc rèm cửa. Trong phút chốc, ánh nắng vui vẻ ngoài kia gấp rút len lỏi vào trong.

Đương nhiên không dám mở tung rèm cửa ra. Đã từng trải nghiệm cảm giác ảnh nóng bay đầy trời, chịu đựng những đả kích của mọi người, cô đã biết điều hơn rồi. Cô hạ rèm xuống. Căn phòng lại trở về với sự u tối, tĩnh lặng.

Ở phòng ngoài, trên bàn đặt bữa sáng, món nào món nấy đều rất hấp dẫn. Tố Diệp ngửi thấy mùi thơm liền đi tới. Cô ăn ngấu nghiến mấy miếng mới nghĩ tới chuyện tìm quần áo của mình.

Phòng ngoài cũng không có. Niên Bách Ngạn để quần áo của cô ở đâu nhỉ?

Trên ghế sofa đặt một chiếc áo sơ mi màu đen, chính là chiếc hôm qua Niên Bách Ngạn mặc. Có lẽ anh đã thay quần áo mới để đi làm rồi, vứt lại cô trần như nhộng trong phòng nghỉ.

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ