Trên sân thượng, sắc mặt Tố Diệp tái nhợt.
Thời gian tỉnh lại càng lâu, những chuyện cô nhớ được càng nhiều. Từ đêm mưa bom bão đạn đó, từ khoảnh khắc Niên Bách Ngạn thét vang về phía cô câu “Mau chạy đi” thì những ký ức bám bụi của cô đã hoàn toàn được khởi động lại. Từng cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra quay trở về cuộc sống của cô.
Là năm cô bốn tuổi ư?
Có lẽ là vậy. Nếu không tại sao ở nhà cậu lại không tìm được ảnh của cô trong thời kỳ ấy? Không phải họ giấu đi mà vì những chuyện đã qua đủ sức hủy hoại cô. Phần lớn thời gian cô đều nằm trong bệnh viện, đâu còn rảnh rỗi mà chụp ảnh?
Cô vốn dĩ định đi tìm bố, nhưng lại bị một kẻ không rõ danh tính bắt đi. Cô cố gắng nhớ lại xem diện mạo kẻ bắt cóc cô năm đó trông như thế nào nhưng vô ích. Khi cô tỉnh lại, đã phát hiện mình bị nhốt cùng một đám trẻ con. Căn phòng ấy rất đông đúc, có khoảng hơn chục đứa trẻ, độ tuổi xấp xỉ bằng cô.
Có đứa đang òa khóc vì sợ hãi.
Trẻ con ở cạnh nhau, thói quen lớn nhất chính là lây nhiễm việc khóc lóc của nhau. Trong một đám trẻ chỉ cần có một đứa khóc thì cả đám trẻ rất dễ khóc theo.
Thế nên, cảnh tượng lúc ấy rất vang vọng.
Cả đám trẻ con đua nhau khóc, gào lên đòi ra, đòi tìm mẹ.
Nhưng cô không khóc. Tuy rằng cô cũng rất sợ, cũng rất muốn tìm mẹ nhưng nước mắt vòng quanh trong hốc mắt mà không chảy xuống. Vì mẹ từng nói với cô rằng: Bất luận có xảy ra chuyện gì, con cũng phải kiên cường. Một đứa trẻ lúc nào cũng khóc nhè sẽ không bao giờ nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề.
Lúc ấy, chẳng biết cô lấy được dũng khí từ đâu. Cô đứng dậy, nói với đám bạn nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm nhem: “Các cậu đừng khóc nữa! Chúng ta gặp phải đám người xấu rồi. Nếu các cậu còn muốn về nhà thì phải cùng nhau khi cách thoát ra khỏi đây!”
Có những đứa lớn hơn một chút, đã hiểu chuyện rồi, nghe cô nói vậy liền gật đầu lia lịa: “Chúng ta không được khóc nữa! Phải nghĩ cách chạy trốn, sau đó tìm các chú cảnh sát để họ giúp chúng ta.”
Tạm thời bình ổn được bầu không khí náo loạn, tiếp theo là vấn đề thoát ra bằng cách nào. Dẫu sao cũng chỉ là một đám trẻ con bốn, năm tuổi, làm sao lên được một kế hoạch chi tiết? Trong thế giới ngây thơ của chúng, dường như chỉ có cánh cửa to đùng kia là lối thoát duy nhất. Ra khỏi đó là tìm được các chú cảnh sát, tìm được đường về nhà.
Thế nên, khi có người mang cơm tới, đứa trẻ dẫn đầu đã lập tức đâm sầm vào người đó. Ngay lập tức, cả đám trẻ con cứ thế ào ào chạy ra ngoài, dáo dác, tán loạn như chim vỡ tổ.
Khi đó cô chỉ nhắm chuẩn một đường ra thế là cắm đầu cắm cổ chạy. Có người lớn đuổi theo, bắt lại mấy đứa trẻ chạy chậm hơn. Sau lưng bỗng chốc vang lên tiếng gào khóc, quát mắng thất thanh.
Cô sợ vô cùng, chỉ lo sẽ bị bắt lại thế là dồn hết sức để chạy.
Lúc đó trời đã tối. Cuối cùng khi thấy được mặt trăng, cô mới nhìn ra khung cảnh trước mặt. Đây là một trấn cổ, treo đầy đèn lồng thành từng dải dài, đung đưa trên mặt nước.