Q13 - Chương 579: Cậu bé ấy rốt cuộc có tồn tại hay không?

164 1 0
                                    

So với những chuyện đáng lo ngại của Tố Diệp ở bên này, Niên Bách Ngạn cũng đang bận rộn.

Bận theo dõi giá cổ phiếu của Tinh Thạch.

Bận chuyện của Diệp Uyên.

Diệp Uyên cứ thế lặng lẽ ở lại tứ hợp viện dưỡng thương.

Điều may mắn là diện tích đủ lớn, nếu không thì Diệp Uyên cũng chẳng biết trốn vào đâu.

Còn chiều nay, Niên Bách Ngạn lại đang uống trà cùng Tố Khải.

Quán trà này rất thích hợp với Niên Bách Ngạn nhưng lại không hợp lắm với Tố Khải. So với Niên Bách Ngạn mà nói, Tố Khải đang trong độ tuổi thanh niên trai trẻ. Cậu cảm thấy, hai người đàn ông gặp mặt nói chuyện nên rượu chè bét nhè mới là tuyệt nhất.

Nhưng quán trà là một địa điểm tốt.

Không bị người khác làm phiền, càng là nơi giúp cho suy nghĩ được minh mẫn, tập trung.

Bây giờ Tố Khải không có mặt ở nhà trong một thời gian ngắn đã có thể yên tâm rồi vì tình hình của Diệp Lan mỗi ngày một tốt hơn.

Và hơn nữa chủ đề mà hai người nói chuyện, Diệp Lan không thích hợp để nghe.

“Thật ra em cũng nghi ngờ Diệp Hạc Thành.” Sau khi nghe xong những lời phân tích của Niên Bách Ngạn, Tố Khải đưa ra ý kiến của mình: “Nhưng anh biết đấy, tất cả mọi chứng cứ về ông ta đều không thể nắm bắt được. Chúng ta chỉ có thể nghi ngờ mà thôi.”

Niên Bách Ngạn ngẫm nghĩ xa xôi.

“Còn chuyện của Diệp Uyên nữa, anh có cảm thấy anh ấy còn điều gì chưa nói không?” Tố Khải hỏi.

Tố Khải là cảnh sát, cũng là người cảnh sát Niên Bách Ngạn tin tưởng nhất. Chuyện Diệp Uyên bị hại, chắc chắn phải có người biết sự tình, như vậy mới tiện cho việc điều tra. Thế nên Niên Bách Ngạn đã phản hồi thẳng tình hình của Diệp Uyên cho Tố Khải, để nhờ Tố Khải giúp đỡ.

Niên Bách Ngạn nhấp trà, khẽ đáp: “Có!”

“Muốn tìm ra chứng cứ, đầu tiên Diệp Uyên phải nói hết những gì mình biết.” Tố Khải nhíu mày.

Niên Bách Ngạn đặt tách trà xuống rồi nhìn Tố Khải: “Cậu có từng nghĩ, một khi chuyện này thật sự có liên quan tới Diệp Hạc Thành, cậu sẽ đối mặt với Diệp Lan thế nào không?”

Tố Khải không trả lời ngay.

Cậu chỉ cúi đầu, nghịch nghịch tách trà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mí mắt cụp xuống che đi những suy nghĩ trong ánh mắt. Nhưng hàng mi nhíu chặt lại bán đứng những tâm tư phức tạp của cậu.

Rất lâu sau, cậu mới nói: “Con người luôn phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm, nếu không xã hội này sẽ loạn mất.”

Sau khi nghe xong, Niên Bách Ngạn cười khẽ.

“Nếu tôi là cậu, tôi cũng không thể thiết diện vô tư như vậy được.”

“Không nên làm vậy sao?” Tố Khải nhất thời mờ mịt.

Niên Bách Ngạn rót trà đầy cốc.

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ