Gần tới Trung thu, Tiểu Đậu Tử đã bình yên vào ở trong tứ hợp viện. Gọi là "bình yên" ý chỉ trong hoàn cảnh nó cứ luôn miệng gọi Niên Bách Ngạn là "chú" mà vẫn nhận được sự khoan hồng độ lượng của anh, không vứt thẳng thằng nhóc vào khách sạn. Về điểm này, Tố Diệp đã phải khen ngợi biết bao sự rộng rãi, hào phóng của Niên Bách Ngạn.
Nhưng Tiểu Đậu Tử quả thật không giữ thể diện cho Niên Bách Ngạn. Sau khi tới tứ hợp viện, câu đầu tiên của thằng bé chính là: Đâu có lớn như nhà của Hòa Thân.
Một câu nói khiến Tố Diệp suýt nữa thì "thổ huyết", còn Niên Bách Ngạn thì từ tốn hỏi: "Anh Cao đã từng tới nhà của Hòa Thân rồi sao?"
"Cháu đã từng xem Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam mà." Tiểu Đậu Tử ra vẻ nghiêm túc.
Câu này khiến Niên Bách Ngạn rất đỗi kinh ngạc: "Cháu hiểu được sao?"
"Cũng tạm ạ! Cháu xem cùng bố mẹ." Tiểu Đậu Tử chớp chớp mắt.
Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn Tố Diệp.
Ánh mắt anh cực kỳ sâu xa, nhưng Tố Diệp đã hiểu. Trẻ con bây giờ lớn sớm đến mức nào, quả thực có thể nhận ra bố mẹ Tiểu Đậu Tử vốn dĩ không nuôi nấng nó như một đứa trẻ.
Diện tích của tứ hợp viện đủ để Tiểu Đậu Tử ở một thời gian, chạy qua chạy lại thoăn thoắt, có vẻ như đang tìm tòi bí mật. Niên Bách Ngạn có thói quen tập thể hình buổi tối. Sau khi ra khỏi phòng tập, anh tắm rửa qua rồi ngồi lên sofa nghỉ ngơi, sau đó xem các tin tức thời sự trong ngày.
Tố Diệp bình thường cũng thích ồn ào, nhưng dẫu sao tứ hợp viện cũng chỉ có hai người, cô có ồn nữa cũng không mấy ảnh hưởng, thế nên đại đa số thời gian, tứ hợp viện chìm trong yên tĩnh.
Cô thích dành nhiều thời gian nằm lên chân Niên Bách Ngạn. Khi anh giở báo ra đọc thì cô ngắm nghía chiếc cằm góc cạnh của anh. Những tháng ngày như vậy dễ chịu và yên bình.
Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Đậu Tử đúng là đã quấy rối sự yên tĩnh của tứ hợp viện.
Sau khi Tố Diệp cũng tắm táp xong, liền thấy Tiểu Đậu Tử hệt như một con khỉ bị người ta cắt đuôi, nhảy lên nhảy xuống. Nó nhìn thứ gì cũng thấy tò mò, thứ gì cũng muốn sờ thử, thứ gì cũng phải nghiên cứu, mò mẫm.
Thế nên, cả một phòng khách rộng lớn luôn nhìn thấy cái bóng thoăn thoắt của Tiểu Đậu Tử. Nó bé người, lại chạy nhanh, hệt như một đại hiệp lại qua không để lại dấu vết. Cô lại nhìn Niên Bách Ngạn. Anh vẫn yên lặng ngồi trên ghế xem tin tức hằng ngày. Nhưng rõ ràng là Tiểu Đậu Tử quá hiếu động, khiến hứng thú của anh chốc chốc lại bị đứt đoạn.
"Chú Niên! Đây là gì ạ?"
Ở bệnh viện, bác sỹ trưởng khoa gọi Niên Bách Ngạn là anh Niên, Tiểu Đậu Tử đã ghi nhớ cái tên này. Trên đường về nhà, tới tận lúc về tới nơi, nó cũng không còn gọi anh là chú cao kều nữa, cũng học bác sỹ gọi anh là chú Niên, ngữ điệu hệt như thằng nhóc già đời.
Còn Niên Bách Ngạn cũng đã lĩnh giáo tính tình cụ non của Tiểu Đậu Tử thành quen, mặc cho nó gọi như thế.
"Đó là hộp bảo quản đồ."