Những người tới hội quán trước nay đều cần có thẻ thành viên. Giờ này không đông người, cộng thêm việc vị trí mà Kỷ Đông Nham lựa chọn lại tương đối kín, vì thế cảnh tượng nổi nóng đó cùng lắm cũng chỉ bị các nhân viên phục vụ nhìn thấy.
Khi ly rượu vang vỡ tan theo tiếng động, màu đỏ của rượu cũng thấm vào lớp thảm trải sản được đặt làm thủ công.
Các nhân viên phục vụ khu vực này lại không dám bước tới thu dọn đống đổ vỡ. Ở đây, đừng nói chỉ mới có ly rượu, cho dù khách hàng đập bể rất nhiều đồ đạc, chưa được khách cho phép, nhân viên cũng không được tới.
So với sự kích động của Kỷ Đông Nham, Niên Bách Ngạn phút sau bình tĩnh hơn phút trước. Đôi mắt anh tựa một mặt hồ đã đóng băng khi đông về, không có một gợn sóng nào. Đợi cho cơn nóng giận của Kỷ Đông Nham qua đi, anh mới giơ tay gọi người phục vụ tới.
Người phục vụ bước đến, đến thở mạnh cũng không dám.
Niên Bách Ngạn điềm đạm ra lệnh: "Dọn đi!"
"Vâng, thưa anh!" Người phục vụ vội vàng làm theo.
Cả lúc dọn dẹp cũng là một quá trình trầm mặc.
Niên Bách Ngạn không nói. Kỷ Đông Nham cũng lặng thinh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước mặt anh, quan sát Niên Bách Ngạn từ trên xuống dưới.
Chiếc ly bị đập mạnh vào một góc cứng nên tan nát. Rượu đã bắn hết lên thảm trải sàn nên không dễ dọn sạch chút nào. Phải gần mười mấy phút sau, người phục vụ mới tẩy sạch được vết rượu trên thảm rồi đổi một ly rượu mới cho Kỷ Đông Nham một cách vô cùng lịch sự, cuối cùng, lặng lẽ lùi ra một chỗ khác.
"Kỷ Đông Nham! Không phải tôi xem thường cậu. Mà là từ khi được cậu chèo lái cho tới giờ, Kỷ Thị cũng đã tiến hành những cải cách quả quyết, dứt khoát, hơn nữa đang trong xu thế phát triển rất tốt, chứng tỏ cách quản lý công ty của cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu không cần phải kéo tôi vào làm gì cả." Niên Bách Ngạn khẽ thở dài, gảy gảy tàn thuốc: "Nhưng có một điểm cần phải thừa nhận, cái bệnh hành động theo cảm tính của cậu vẫn chưa sửa được!"
"Mình hành động theo cảm tính thì sao nào?" Kỷ Đông Nham nghiến răng.
Niên Bách Ngạn cười khẽ: "Phải! Với quyền lực và địa vị của cậu bây giờ, quả thực có quyền để hành động theo cảm tính. Cậu thắng rồi, tôi đã bị cậu đuổi khỏi Tinh Thạch thành công. Thế nên, cách làm theo cảm tính đó coi như cũng là một phương pháp để đánh bại đối thủ."
"Từ nhỏ bố mình đã cho rằng cậu giỏi hơn mình. Niên Bách Ngạn! Mình muốn xem xem, nếu cậu đứng cùng một sân với mình, đối mặt với cùng một vấn đề thì sẽ làm thế nào! Niên Bách Ngạn! Không phải mình dựa dẫm vào cậu, mà là không phục cậu! Dựa vào đâu mà từ nhỏ việc gì cậu cũng giỏi hơn mình? Vì cớ gì khi xử lý cùng một chuyện, bố thà tin cậu cũng không chịu tin mình? Rốt cuộc mình có điểm nào không bằng cậu, đến nỗi mà cả Tố Diệp cũng chọn cậu chứ không phải mình?"
Nhiệt độ trong ánh mắt Niên Bách Ngạn giảm đi đôi chút. Anh lãnh đạm hỏi: "Có phải tôi có thể hiểu là, cậu đang dồn thù mới lên hận cũ không? Hận cũ là khi xưa chuyện nào cậu cũng không vừa ý, thù mới chính Tố Diệp?"