Bàn tay nắm vô lăng của Kỷ Đông Nham cứng đờ. Một lúc lâu sau anh ấy mới nói: “Cứ đưa cậu về trước đi, tiện đường.”
“Đưa cô ấy về trước!” Niên Bách Ngạn cực kì kiên quyết.
Kỷ Đông Nham không lên tiếng. Cách một lúc anh ấy tạt xe vào lề đường, đỗ lại. Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn anh ấy nhíu mày.
“Bách Ngạn!” Kỷ Đông Nham thở dài: “Quan hệ của cậu và cô ấy đã thay đổi rồi. Không phải cậu quên rồi đấy chứ?”
“Kỷ Đông Nham! Tớ chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi.” Ngữ khí của Niên Bách Ngạn trở nên nặng nề.
Kỷ Đông Nham nhìn anh chằm chằm: “Cậu muốn đưa cô ấy về nhà hay cậu muốn biết bây giờ cô ấy đang sống ở đâu?”
Niên Bách Ngạn mím chặt môi, cằm căng ra.
“Bốn năm trước, cậu đã lựa chọn từ bỏ cô ấy. Đó là quyết định của chính cậu. Cậu không thể khiến người khác tổn thương rồi lại hối hận, càng không thể tới quấy rầy người ta sau khi vết thương của người ta khó khăn lắm mới lành lại được. Niên Bách Ngạn! Trước nay lời hứa của cậu luôn đáng giá ngàn vàng, tớ nghĩ chuyện này có lẽ cậu cũng không thể làm ra được phải không?” Kỷ Đông Nham cất giọng lạnh lùng, ánh mắt bất mãn: “Mặc dù tớ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra năm xưa cô ấy đau khổ nhường nào. Cậu đã làm tổn thương cô ấy thì nên tránh xa cô ấy ra một chút, đừng khiến cô ấy sống không bằng chết. Nói một cách khác thì quả đắng mà cậu trồng ra cậu phải tự ăn, đừng lôi người khác vào chịu tội cùng cậu.”
Lời nói tuy khó nghe nhưng đầy lí lẽ.
Niên Bách Ngạn đờ mặt ra. Bao cảm xúc kìm nén trong lồng ngực hóa thành nỗi đau. Anh cắn chặt răng, từ đầu tới cuối vẫn không quay đầu nhìn Tố Diệp ở ghế sau. Kỷ Đông Nham mắng đúng lắm. Năm xưa người lựa chọn buông tay là anh, dù xuất phát từ lý do gì cũng đều là anh nói chia tay trước. Bây giờ anh lấy tư cách gì để quan tâm cô? Quan hệ giữa cô và anh đã hoàn toàn thay đổi.
Anh không nói được một lời. Lời nói của Kỷ Đông Nham chặn đứng cổ họng anh, mặc cho anh có là một người giỏi biện hộ đến đâu thì cũng thất bại thảm hại. Rất lâu sau, anh gật đầu một cách bất lực, mở cửa rồi xuống xe. Anh không cần Kỷ Đông Nham đưa anh về nhà mà bắt một chiếc xe khác rồi đi mất.
Kỷ Đông Nham như một người vừa đánh xong một trận chiến lớn, mệt mỏi dựa ra sau ghế. Nghĩ tới những lời vừa nói, nhớ lại ánh mắt nhẫn nhịn ban nãy của Niên Bách Ngạn, sau cùng, ngao ngán thở dài.
Lúc này Tố Diệp ở ghế sau lại ngồi dậy. Cô xuống xe, rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Trên ghế vẫn còn vương mùi hương của Niên Bách Ngạn, mùi gỗ mộc dìu dịu, ấm áp,dễ chịu. Cô bàng hoàng cảm thấy mình như đang ở trong vòng tay anh.
Kỷ Đông Nham không lái xe ngay mà quay sang nhìn cô.
Tố Diệp không né tránh cũng quay đầu nhìn Kỷ Đông Nham. Trong mắt cô nào có men rượu? Tỉnh táo vô cùng.
“Anh hiểu cậu ấy, cậu ấy sẽ tìm em.” Kỷ Đông Nham khẽ thở dài: “Những người đàn ông bình thường hiếu thắng, mạnh mẽ đều như vậy. Khi cậu ấy không được như ý, cậu ấy sẽ không hy vọng người con gái của mình bị mình liên lụy nên sẽ đẩy cô ấy ra. Tới khi cậu ấy lại có khả năng, việc đầu tiên cậu ấy nghĩ tới luôn luôn là hy vọng người con gái ấy quay trở về bên cạnh mình. Em cũng đừng trách cậu ấy. Mẫu đàn ông này còn tốt hơn loại người rõ ràng biết mình không thể tự lo được cho mình nhưng vẫn gào khóc cầu xin em đừng rời xa.”