Q14 - Chương 716: Chú không đẹp bằng con

219 1 0
                                    


14 - 716: Chú không đẹp bằng con

Niên Bách Ngạn nhìn Kỷ Đông Nham, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhìn thấy anh cười như vậy, lòng tự trọng của Kỷ Đông Nham càng bị tổn thương. Anh ấy hắng giọng: “Chúng tôi không được quên nhẫn cưới à?”

“Quên đem theo nhẫn cưới? Chuyện lớn như vậy mà cậu dám làm ư? Nếu cậu thật sự đã kết hôn với cô ấy thì nên biết cô ấy mà nhìn thấy cậu quên nhẫn cưới sẽ muốn giết chết cậu ngay.” Niên Bách Ngạn nhướng mày.

Tố Diệp vô thức nhìn Niên Bách Ngạn, ánh mắt bất giác dừng lại trên ngón áp út của anh. Con ngươi cô co rụt lại. Anh vẫn đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn trước khi vào tù anh đang đeo. Nó được gìn giữ bốn năm, sau khi ra ngoài thì ra nó vẫn vừa với tay anh đến vậy. Trái tim cô được nhẹ nhàng khuấy đảo vì được nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ấy, cũng là vì lời nói của anh.

Anh vẫn còn nhớ lời cô nói.

Đó là một lần tình cảm của họ sau khi cưới, Niên Bách Ngạn đã mang tới cho cô một trải nghiệm tình ái say đắm. Sau khi kết thúc cô rất muốn khóc, vì hai người đã phải trải qua quá nhiều, quá nhiều, kỳ thực tận sâu trong đáy lòng cô cực kỳ sợ hãi sẽ mất đi anh. Cô nép trong lòng anh, nói với anh rằng: Anh nhớ nhé! Nhẫn cưới đã đeo lên rồi là không được tháo xuống. Nếu anh lén lút tháo nó xuống bị em phát hiện, em sẽ giết chết anh.

Thật ra đó chỉ là một câu nói đùa. Lúc ấy cô tin tưởng Niên Bách Ngạn sâu sắc, tin chắc rằng anh sẽ yêu quý chiếc nhẫn ấy.

Thế nên, khi nghe Niên Bách Ngạn nói như vậy xong, Tố Diệp trong lòng vô vàn cảm khái.

Kỷ Đông Nham đương nhiên không biết lại có chuyện như thế, nhất thời câm nín. Dẫu sao anh ấy cũng không phải Niên Bách Ngạn, làm sao biết được những chuyện đã từng xảy ra với họ?

“Rõ ràng chỉ là cừu lại đòi mang cái đuôi lớn của sói? Kỷ Đông Nham! Câu này nói cậu đấy. Trên ngón áp út của cậu không có một vết tích nào của việc đeo nhẫn. Cậu bảo tớ phải tin hai người thương yêu nhau kiểu gì đây?” Niên Bách Ngạn cố tình tỏ ra khó xử rồi quay sang Tố Diệp: “Ngược lại là ngón đeo nhẫn của em, cho dù đã tháo nhẫn xuống vẫn còn vết. Chiếc nhẫn hôm qua em đeo quá kích cỡ quá mảnh, hoàn toàn không đè được vết nhẫn vốn có của em. Chứng tỏ bốn năm nay em đều đeo chiếc nhẫn mà anh trao cho em.”

Tố diệp thảng thốt, vô thức nhìn xuống ngón áp út của mình. Quả không sai, trên đó có một dấu vết mờ mờ. Đây là chuyện cô chưa bao giờ phát hiện ra. Không cần nghĩ cũng biết ngón đeo nhẫn của Kỷ Đông Nhan không có một dấu vết nào. Anh ấy vốn dĩ đã kết hôn đâu lấy đâu ra vết nhẫn?

Thất sách…

“Tôi…” Tố Diệp buột miệng thốt ra một chữ, định phản bác nhưng khổ nỗi không có đối sách. Cuối cùng, cô đành cắn răng buông một câu: “Con gái tôi tên là Diệp Tịnh Hảo, chứ không tên là Niên Tịnh Hảo. Anh… anh từ bỏ đi.”

Nhưng Niên Bách Ngạn chỉ khẽ nhếch môi cười nói: “Anh nhớ có người đã từng nói với anh rằng sau này tốt nhất sẽ sinh hai đứa con. Một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ, như vậy sẽ công bằng hơn.”

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ