Tiểu Đậu Tử cắt ngang màn cười đùa của hai người họ.
Tố Diệp đang định đứng dậy thì Niên Bách Ngạn giữ cô lại rồi nhìn Tiểu Đậu Tử: “Anh Cao! Đã sáu tuổi rồi, phải tự ngủ chứ?”
Tiểu Đậu Tử bĩu môi: “Phòng lớn quá, cháu ngủ không quen.”
“Là không quen hay là sợ vậy?” Tố Diệp chọc thằng bé.
Tiểu Đậu Tử mím môi không nói, khá bướng bỉnh.
Niên Bách Ngạn đứng dậy, đi về phía nó: “Quay về ngủ đi! Cháu là đàn ông con trai, không thể vì sợ hãi hay bất kỳ nguyên nhân gì khác mà muốn người khác ở bên cạnh mình. Như thế là không đúng.”
Lời dạy dỗ của anh không mang theo một chút dỗ dành nào.
Tiểu Đầu Tử im lặng cúi đầu.
Tố Diệp không đành lòng, bèn bước lên, kéo tay Tiểu Đậu Tử, xoa dịu: “Đi nào! Chị ngủ với em. Khi nào em ngủ được rồi là phải ngủ một mình nhé.”
“Vâng vâng!” Tiểu Đậu Tử vui mừng.
Niên Bách Ngạn giơ tay giữ Tố Diệp lại, vẻ mặt khó xử.
Tố Diệp mỉm cười, an ủi anh: “Đợi em nhé!”
Đợi tới lúc Tiểu Đầu Tử trằn trọc mãi mới ngủ được thì cũng đã khuya. Tố Diệp quay về phòng ngủ. Niên Bách Ngạn vẫn còn thức. Anh tựa vào đầu giường đọc báo. Thấy cô đi vào, anh khẽ hỏi: “Thằng bé ngủ rồi à?”
“Vâng!” Tố Diệp vươn vai một cái, trong lòng một trào dâng một niềm ấm áp lạ kỳ.
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của anh nhưng lại khiến Tố Diệp cảm thấy rất khác biệt. Đó là một cảm giác hoàn chỉnh giống như một gia đình. Dường như anh và cô đều là làm bố làm mẹ. Ở phòng bên kia chính là con của họ. Sau khi cô dỗ cho con ngủ, chồng cô sẽ ngồi ở đầu giường đọc báo, rồi cô và anh sẽ trò chuyện xem ngày hôm đó con họ đã làm những gì.
Đó chẳng phải là một cuộc sống cô luôn mơ ước sao?
Cô trèo lên giường, mệt mỏi nằm sbò lên ngực anh.
Niên Bách Ngạn không để tâm, tiếp tục đọc báo.
Cô mỉm môi, ngẩng đầu lên, chọc vào cằm anh: “Giận đấy à?”
Niên Bách Ngạn liếc cô một cái, nhưng không nói gì.
“Ôi trời! Nó là trẻ con mà, ai lại đi giận dỗi với trẻ con chứ?” Tố Diệp không nhịn được cười.
Niên Bách Ngạn đặt Ipad sang một bên, sau đó ôm lấy cô, khẽ nói: “Bỗng nhiên lại có một thằng tiểu quỷ bám riết lấy em, anh chưa quen lắm.”
“Thế sau này chúng ta không được đẻ con trai sao? Nếu em mà sinh con trai, có phải anh định ghen với cả con không đây?”
Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói vô tâm, cô buông ra một cách ngẫu hứng, không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có điều, khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Niên Bách Ngạn khựng lại, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Niên Bách Ngạn áp sát người xuống, nhẹ nhàng vờn đùa bên tai cô: “Bình thường em đã giống trẻ con rồi, lại thêm trẻ con nữa, anh chẳng hóa thành vua của trẻ con? Có em là đủ rồi!”