Q13 - Chương 573: Tôi không thể cho ông những gì ông cần

135 1 0
                                    

Có những người, có những tình cảm, người ta mãi chẳng nhận ra.

Ví dụ như Lâm Yêu Yêu đối với Diệp Uyên.

Chỉ có người ngoài cuộc là tỏ tường.

Thế nên, Tố Diệp cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cô ấy một câu.

Sự khựng lại và đờ đẫn của Lâm Yêu Yêu đã chứng minh cho tất cả. Cô ấy cứ ngẩn người nhìn Tố Diệp như thế, như bị ai đánh mạnh một gậy từ phía sau.

Chẳng mấy chốc, bỗng có tiếng khóc vọng tới.

Loáng thoáng…

Nhưng không phải của Lâm Yêu Yêu.

Lâm Yêu Yêu chuyển từ trạng thái ngơ ngẩn sang bàng hoàng. Sau khi nhìn Tố Diệp mấy giây, cô ấy bất ngờ đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa phòng ngủ, Tố Diệp cũng vội vàng theo sau. Khi cửa được mở ra, tiếng khóc trong phòng khách càng thêm rõ rệt.

Là Nguyễn Tuyết Mạn đang rưng rức khóc.

Trên bàn uống nước là những hoa quả chưa được rửa sạch, được đặt gọn gàng trong rổ. Bà ấy ngồi trên sofa, ôm mặt nức nở. Thanh âm không lớn lắm, rõ ràng là đang cố kìm nén.

Tố Diệp đứng ở cửa. Có một khoảnh khắc, cô chợt sững sờ.

Con người Nguyễn Tuyết Mạn trước nay vẫn cho cô cảm giác là một người hung hăng, ngang ngược, mồm mép không chịu thua kém ai. Trước mặt bố, bà ấy lúc nào cũng gào ầm gào ĩ, lúc khóc lóc cũng cực kỳ thái quá. Nói trắng ra, đây là một nhân vật khiến người ta cực kỳ căm ghét.

Nhưng bây giờ, Nguyễn Tuyết Mạn lại là điển hình cho một người đàn bà không nơi nương tựa, đã đi tới bờ vực của sụp đổ nhưng lại không thể không suy nghĩ cho cháu nội tương lai. Bà ta ngông nghênh, nhưng đồng thời cũng có sự ẩn nhẫn truyền thống nhất của một người phụ nữ Trung Quốc.

“Lớp già thay lớp trẻ”. Câu nói này không hề sai.

Một người trưởng thành muộn như Nguyễn Tuyết Mạn, khi có con trai, con gái vẫn chưa thể trở thành một người mẹ thành thục, chín chắn, ngược lại đã học được thế nào là trưởng thành trước mặt đứa cháu nội tương lai của mình.

Diệp Ngọc và Diệp Uyên liên tiếp mất mạng. Tố Diệp cảm thấy, với tính cách của Nguyễn Tuyết Mạn, chắc chắn sẽ dọa sống dọa chết, thậm chí còn có khả năng làm ra những hành động cực đoan và điên cuồng hơn. Vậy mà giây phút này đây, bà ấy chỉ lặng lẽ khóc như thế, né tránh Lâm Yêu Yêu, né tránh tất cả mọi người.

Phải! Có lẽ chính Nguyễn Tuyết Mạn cũng biết rõ. Bây giờ chẳng còn ai tới an ủi mình những khi mình gào khóc hay la lối nữa. Tất cả những người có thể vỗ về bà ấy đã không còn nữa rồi. Thế nên giữa điên rồ và kiên cường, bà ấy chỉ có thể chọn cái thứ hai.

Bà ấy chỉ còn cách kiên cường vì bà ấy đã làm bà nội với giọt máu duy nhất của Diệp Uyên.

Đây có lẽ chính là động lực và niềm tin chống đỡ cho bà ấy tiếp tục. Mà niềm tin này có thể kích phát sức chịu đựng lớn nhất của con người.

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ