Cô gặp được cậu bé ấy, Niên Bách Ngạn của thời thơ ấu.
Anh nắm tay cô cùng chạy.
Cô không đi nổi nữa, anh bèn cõng cô, rời khỏi con ngõ đó từng bước một.
Cô dựa dẫm vào anh.
Anh đã ngoắc tay cùng cô, thề rằng sau này lớn lên sẽ làm bạn trai của cô.
Sau đó họ gặp một đám người, những kẻ tới bắt cô.
Niên Bách Ngạn đã dồn hết sức lực để hét lên, bảo cô mau chạy trốn. Cô nhìn thấy anh bị thương, muốn xông lên giúp nhưng lại sợ hãi.
Một hình ảnh đẹp đến thế.
Một cảnh tượng "anh hùng cứu mỹ nhân" khiến người ta cảm động đến thế.
Nếu không phải ban nãy cô nhớ lại một chi tiết, vậy thì bức tranh này sẽ là một báu vật cô gìn giữ cả đời để cảm động Niên Bách Ngạn. Cô sẽ áy náy, sẽ biết ơn anh.
Nhưng lại cứ bắt cô phải nhớ lại chi tiết đó, để cô biết rằng, trên đời vốn không có truyện cổ tích. Những thứ được coi là tốt đẹp, một khi bị xé bỏ lớp áo ngoài sẽ trở nên cực kỳ bẩn thỉu.
Cô nhớ rằng những người đó đã kéo Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn ra sức giãy giụa, hơn nữa còn bị thương. Trong gió mơ hồ vọng lại một giọng nói gấp gáp: Cậu chủ! Cậu đừng nghịch ngợm như vậy. Ông mà biết sẽ không vui đâu...
Tố Diệp lảo đảo đứng dậy nhưng hai chân cô mềm nhũn, như một bao cát xụi lơ dưới đất.
Có người gọi anh là cậu chủ.
Anh là cậu chủ của bọn chúng...
Thì ra, anh và bọn chúng cùng một phe.
Tất cả mọi ký ức đều quay trở về một cách hoàn chỉnh. Cả những ký ức nhỏ nhặt được giấu trong một góc nào đó cũng đã quay về...
Tố Diệp cuộn chặt tay lại. Không, tất cả đều là giả.
Cô phải chứng minh những chuyện này không phải là sự thật.
Cô cắn răng bò dậy, cầm điện thoại lên nhưng run rẩy mãi vẫn không bấm được. Khó khăn lắm cô mới đè nén cảm giác run rẩy ấy xuống, gọi đi.
Trong điện thoại là một giọng nói lễ phép: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa máy.
Bóng bàn đã khóa máy.
Đúng như những gì anh ta nói lúc trước: Đây là lần liên lạc cuối cùng của chúng ta.
Tố Diệp tuyệt vọng.
Cô muốn hỏi bóng bàn, hỏi anh ta lấy tài liệu ở đâu ra, sao có thể chứng thực Vincent và bố của Niên Bách Ngạn hợp tác mua bán ma túy? Còn cả những đứa trẻ kia nữa. Họ không buôn bán trẻ con mà lợi dụng chúng để làm việc gì?
Niềm hy vọng duy nhất hiện giờ của cô chính là bóng bàn. Anh ta chỉ biết đám người Vincent từng buôn bán ma túy hay còn biết nhiều hơn? Tại sao họ lại buôn ma túy? Làm ăn đàng hoàng không được sao? Tại sao phải làm mấy việc phi pháp này?