Cô khẽ lắc đầu, nhưng thanh âm thì dính chặt lại nơi cổ họng.
“Ngoan, đợi anh quay về!” Niên Bách Ngạn hôn lên trán cô rồi đứng dậy.
Tố Diệp ngồi bật dậy, níu lấy vạt áo anh, ra sức lắc đầu.
Cô không thể để anh đi được.
Không muốn để anh đi.
Cô rất nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm…
Niên Bách Ngạn quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, anh tỏ ra khó xử. Một tay kia của anh phủ nhẹ lên mu bàn tay cô, sau đó cạy từng ngón tay của cô ra: “Được rồi, Diệp Diệp! Đừng trẻ con như vậy! Anh đang bận công việc mà!”
Nhưng em là vợ anh, sao anh không quan tâm tới em?
Tố Diệp gào thét trong lòng.
Tiếc là Niên Bách Ngạn không nghe được những tiếng hét trong lòng cô. Anh an ủi cô mấy câu rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Bách Ngạn…”
Cuối cùng Tố Diệp cũng hét lên được. Khoảnh khắc ấy, gương mặt cô đầm đìa nước mắt.
“Tiểu Diệp!”
Một giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lên.
Tố Diệp giật mình. Khi mở mắt ra cô mới phát hiện mình vừa nằm mơ!
Ngoài kia nắng vàng rực rỡ.
Cô bật dậy khỏi giường, lúc này mới nhận ra trán và sống lưng của mình đều ướt sũng.
Có một người đàn ông đang ngồi ở đầu giường.
Hình như là vừa thức dậy.
Anh ta nghiêm mặt nhìn cô, thái độ nghiêm túc.
Một gương mặt không phải của Niên Bách Ngạn nhưng lại khiến cô bàng hoàng vô cùng.
“Tưởng Bân?”
“Tố Diệp! Em cứ như vậy khiến anh rất lo lắng.” Tưởng Bân sát lại gần cô, thở dài ngao ngán: “Anh đã nói bao nhiều lần rồi. Niên Bách Ngạn chỉ là một người ở trong giấc mơ của em thôi, tại sao đến bây giờ em vẫn không quên được hắn ta?”
Tố Diệp đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt cùng khung cảnh đang hiện hữu.
Một phòng ngủ ấm áp.
Phía trên phòng ngủ còn treo một tấm ảnh cưới đã được phóng to.
Cô gái trong anh không xinh đẹp, không diễm lệ, nhưng cười rất tươi và ngập tràn hạnh phúc.
Đây là cô ư?
Cô bỗng nảy sinh nghi hoặc.
“Chúng ta đã kết hôn rồi!” Tưởng Bân ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Anh những tưởng sau khi làm đám cưới, tình trạng này của em sẽ được cải thiện hơn ít nhiều, nhưng bây giờ xem ra anh sai rồi. Tiểu Diệp! Anh đưa em đi khám bác sỹ, được không?”
“Khám bác sỹ gì chứ?” Tố Diệp chống cự.
Tưởng Bân có phần khó xử: “Là… một người bạn học của anh. Cậu ấy là một bác sỹ tâm lý nổi tiếng.”