Nếu không phải cô đích thân tham gia, Tố Diệp nhất định sẽ cho rằng mình vừa nằm mơ, một giấc mơ khói lửa. Hiện trường đầy hỗn loạn và nguy hiểm, có những thử thách sinh tử, có sự chắc chắn đến tàn nhẫn rằng phải liều mình mới có thể sinh tồn. Hoặc có lẽ cô đang quay một bộ phim, rồi chó ngáp phải ruồi được làm nữ chính một lần, tham gia một cảnh quay khói lửa mà thôi.
Mấy chiếc xe bọc thép nặng nề đè lên mặt đất như những chiến sỹ kiên cường. Tố Diệp có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Một trong số chúng xông về phía này, trên xe có khoảng bảy, tám người đàn ông, ai cũng cầm súng máy trong tay, cùng liều mạng với đám người dưới đất.
Tố Diệp hiểu rõ trong lòng. Nơi đây nhất định không còn thuộc địa phận Trung Quốc, có lẽ ở khu vực biên giới. Nếu không sao có thể bắn súng một cách rầm rộ như vậy? Nơi đây, có lẽ cũng giống như Nam Phi, pháp luật gần như không tồn tại. Súng đạn, bạo lực trở thành đại diện quyền lực duy nhất ở đây.
Trong ánh lửa, Tố Diệp nhạy bén nhìn thấy Niên Bách Ngạn.
Khoảnh khắc này, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Bao nhiên kiên cường cố kìm nén suốt dọc đường đều tan vỡ. Sự sợ hãi không muốn thể hiện ra trước mặt Kỷ Đông Nham giờ cũng ập tới như dời núi lấp biển.
Cô không muốn nhìn thấy Niên Bách Ngạn ở đây, không muốn một chút nào cả. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô lại chỉ muốn nhào vào lòng anh ngay lập tức để được ôm anh thật chặt. Hoặc có thể là chất vấn anh: Chẳng phải anh đang ở Nam Phi yên ổn sao? Tại sao lại quay về? Anh không nên quay về!
Súng của cô và Kỷ Đông Nham đã hết sạch đạn. Thực tế là, Tố Diệp không bắn một phát súng nào. Vì trong điều kiện số lượng đạn có hạn, cô nổ súng chắc chắn chỉ lãng phí, chỉ càng cho đối phương biết vị trí của mình mà thôi.
Cô không biết những người trên xe bọc thép kia là ai, chỉ biết họ đi theo Niên Bách Ngạn tức là người mình. Nhưng lực lượng của đối phương mỗi lúc một đông. Lúc này Tố Diệp mới bàng hoàng nhận ra, số lượng mà cô và Kỷ Đông Nham thấy lúc nãy chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Một chiếc súng máy được ném tới trước mặt Kỷ Đông Nham. Cô nghe thấy Niên Bách Ngạn quát to: “Cầm súng! Diệp Diệp, lên xe!”
Ngay sau đó, khi đi ngang qua phía họ, cửa xe mở ra. Cô nhanh chóng giơ tay. Cứ thế, bàn tay lớn mạnh mẽ của Niên Bách Ngạn nắm chắc lấy cô. Một giây sau, anh dùng sức kéo cô lên xe. Còn tốc độ của Kỷ Đông Nham cũng cực nhanh. Anh ấy nắm chắc khẩu súng trong tay, rảo bước len lên xe. Khi cửa xe đóng lại, anh ấy cũng bắt đầu nổ súng về phía những chiếc xe đuổi theo phía sau.
Tố Diệp được Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham kẹp ở giữa, bên tai chỉ còn những tiếng “Pằng, pằng, pằng” vang dội. Cách đó không xa còn có tiếng nổ. Qua gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy gần đó có chiếc xe bọc thép bị lật. Khoảnh khắc nó nổ tung làm bừng sáng cả bóng tối.
Hơi thở của cô gấp gáp. Cô siết chặt tay lại thành nắm đấm.
Niên Bách Ngạn ngồi bên cạnh nhanh chóng đánh tay lái, tránh màn công kích của chiếc xe phía sau. Anh giơ một tay còn lại ra nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp mà kiên định: “Đừng sợ!”