Q14 - Chương 582: Hải Sinh biến mất rồi

144 0 0
                                    

Em nguyện được tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng, như con ốc sên trốn trong lớp vỏ loang lổ của mình. Những tổn thương, đau khổ, kinh hoàng của quá khứ sẽ tan thành mây khói. Ánh sáng của hiện thực làm bỏng đôi mắt em. Những ngày tháng em không thể chạm tới, những con đường em không thể cúi đầu bước qua, tất cả đều cháy rụi trong mơ. Vì trong giấc mơ ấy có anh, nên em chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại.

Tết Trung nguyên vừa trôi qua. Bầu không khí lúc sáng sớm đã xuất hiện những hương vị không còn thuộc về mùa hạ mà đã mang hơi hướng của tiết thu.

Hơi thở của một sớm mùa thu.

Từ trước tới nay, Tố Diệp luôn muốn dùng một từ ngữ thích hợp nhất để hình dung hương vị mùa thu. Vì "nhất diệp tri thu" của bố mẹ khiến cô cảm nhận được mình và trời thu như chung một hơi thở.

Lúc nhỏ cô không cảm thấy gì. Một người lớn lên trong con hẻm nhỏ như cô cũng chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của một cây cổ thụ đang xanh ngắt bỗng oằn mình thành một màu vàng ruộm. Trong ký ức của cô, trên cây hòe chỉ có lũ ve đang sản xuất những tạp âm.

Sau này khôn lớn, Tố Diệp càng ngày càng cảm nhận được men say trầm lắng của mùa thu.

Đó là tiết trời sảng khoái được trao đổi bằng cái nóng nực và bực bội khi hè qua.

Thế nên Tố Diệp cảm thấy, mùa thu này có một chút đắng chát của cam thảo. Một mùi vị rất mâu thuẫn, như một nhúm ngải đắng được phết mật ong. Khi đặt bên miệng sẽ để lại dư vị.

Tháng tám này mới bắt đầu đã chụp lên thành phố Bắc Kinh một chiếc lồng hấp, gió nóng vù vù thổi qua, khiến người ta ngột ngạt. Nhưng buổi tối trước tết Trung nguyên, trời lại đổ mưa, nên ngày hôm sau khi tết qua đi, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

Thậm chí, Tố Diệp còn có thể cảm nhận được chút se lạnh khi mới thức dậy buổi sáng.

Mùa hè của phương Bắc dẫu sao cũng vẫn ngắn ngủi.

Liêm Chúng. Trong phòng làm việc của Tố Diệp.

Trên chiếc ghế nằm màu cafe đậm, mái tóc dài của Dương Nguyệt xõa nhẹ nhàng. Cô ấy cũng nhắm chặt mắt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Hàng mi sạch sẽ và dịu dàng. Phong cảnh ngoài cửa sổ đã được lớp rèm cửa lọc đi những sắc màu gốc chói lọi, khiến những tia sáng chỉ còn lại nét êm dịu và trong vắt.

Một nửa gương mặt của Dương Nguyệt được bọc trong những tia sáng ấy, có chút hư ảo.

Nhưng thoạt nhìn lại mang một nét đẹp an lành.

Phương Bội Lôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Khi lên tiếng, chị ta cũng không lãnh đạm và gắt gao như đối với Tố Diệp. Chị ta hỏi Dương Nguyệt: "Chúng ta bắt đầu nhé!"

Dương Nguyệt vốn dĩ đang thả lỏng tinh thần bất ngờ mở mắt ra, không hiểu sao bỗng trở nên căng thẳng. Cô ấy nhìn thẳng về phía Tố Diệp, ánh mắt còn hơi lo lắng. Sau khi thấy vậy, Phương Bội Lôi tuy rằng có chút bất mãn nhưng trước mặt khách hàng, chị ta vẫn cố gắng nhẫn nại, an ủi cô ấy: "Đầu tiên cô nhất định phải phối hợp cùng tôi và tin tưởng tôi mới được."

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ