Bàn tay lớn của Niên Bách Ngạn gây ra một lực rất mạnh. Gương mặt của Thạch Thành bị bóp méo xệch. Nhưng hắn vẫn bật ra nụ cười giá lạnh. Vết sẹo trên mặt dường như cũng đang điên cuồng vặn vẹo, khiến gương mặt hắn trông càng thêm đáng sợ.
Trong nụ cười của hắn có cả tuyệt vọng. Hắn nhìn Niên Bách Ngạn chằm chằm, đôi mắt cũng đỏ quạch nhưng tia máu.
“Niên Bách Ngạn! Mày cũng tàn nhẫn thật! Trông điệu bộ của mày, có phải định tóm cổ cả băng nhóm Samele không? Mày tưởng mày là ai? Đấng cứu thế à? Thượng đế? Đừng có hoang tưởng nữa!”
Niên Bách Ngạn sa sầm mặt lại.
“Mày quá tàn độc. Người của bố mày mà mày cũng dám động vào. Niên Quý có đứa con trai như mày đúng là bất hạnh ba đời!” Thạch Thành mỉa mai.
Niên Bách Ngạn buông tay ra, nhưng giọng cũng lạnh hẳn đi. Anh hỏi một lần nữa: “Bây giờ, Samle là ai?”
Thạch Thành rũ người ra đó, cười khẩy: “Tao không biết!”
Niên Bách Ngạn khẽ nheo mắt lại, nghiêm mặt.
“Niên Bách Ngạn! Chắc là mày hiểu rõ băng nhóm Samele. Chín ông trùm là ai cũng chỉ có chín người họ mới biết rõ lẫn nhau. Sau này, chín người thương vong chỉ còn lại ba. Cũng tức là trên đời này chỉ có ba người họ biết được tình hình của nhau. Nhưng bây giờ, đáng tiếc, mày cũng biết rõ chỉ còn mình Samle còn sống. Như vậy, ngoại trừ chính ông ta, không ai có thể nói cho mày biết ai mới là Samle, ha ha…”
Niên Bách Ngạn cuộn chặt tay lại.
Thạch Thành cố tình nhìn anh với vẻ tội nghiệp: “Đáng thương quá! Mày nghĩ cách để người của bố mày sa lưới, có thể nói là đã tốn rất nhiều tâm huyết. Nói trắng ra, mày chẳng qua chỉ đang muốn dùng một cách thức đúng luật để bảo vệ thanh danh của bố mày. Vì mày biết rõ, những kẻ đó cho dù có bị bắt, bọn chúng cũng sẽ tự sát. Như vậy đã có thể giải quyết mối lo lắng lớn trong lòng mày. Nếu tao đoán không nhầm, người của bố mày, mày đã giải quyết hết. Người của Chessia, ngoại trừ tao ra, còn lại cũng đã bị mày xử gọn. Mày muốn biết đám người của Samle, muốn giải quyết cả thể, chính là không muốn thân phận của bố mày bị bại lộ. Niên Bách Ngạn ơi Niên Bách Ngạn! Mày nói xem, đây có được coi là tao đã biết bí mật của mày không?”
Niên Bách Ngạn mím chặt môi.
“Mày biết rất rõ, muốn bảo vệ danh tiếng của bố mày, cách tốt nhất chính là diệt trừ tất cả những người hoặc những chuyện có thể gây nguy hại tới thanh danh của hắn ta.” Thạch Thành cười khẩy: “Mày làm rất tuyệt tình, lợi dụng bàn tay của đám cảnh sát chống ma túy để đuổi cùng diệt tận các thành viên của Samele. So với bố mày, Niên Bách Ngạn càng tàn ác hơn nữa. Nhưng mày vẫn đi sai một nước cờ. Giờ Samle là thủ lĩnh duy nhất của Samele. Muốn lật mặt ông ta ra ư? Ha, còn khó hơn lên trời!”
Niên Bách Ngạn ngồi lại xuống ghế, dựa vào đó vờ điềm tĩnh, lãnh đạm nói: “Thạch Thành! Con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Ông nói ông không biết Samle là ai? Được! Năm đó ai chạm vào Tố Diệp, chắc là ông biết chứ?”