So với mấy hôm trước, mấy ngày này Niên Bách Ngạn không còn nóng nảy, sốt ruột thậm chí là phẫn nộ nữa. Anh trở nên điềm tĩnh như mọi khi. Nói chính xác hơn, anh còn trở nên yên lặng hơn mọi khi. Giống như là, Tố Diệp không phải một người bệnh chẳng biết khi nào tỉnh lại. Cô chỉ như một người đang mệt mỏi, chợp mắt một chút. Còn anh bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đưa cô về nhà.
Sự bình tĩnh, điềm đạm của Niên Bách Ngạn lại khiến người ta lo lắng một cách kỳ lạ. Vì anh quá yên lặng, cũng quá thản nhiên, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đang có một sự nguy hiểm không tên chuẩn bị ập tới.
Hứa Đồng từ Nam Phi gọi điện về, vui mừng báo với anh rằng toàn bộ lô kim cương đầu tiên đã được thu mua hết. Vì chất lượng của kim cương rất phù hợp với yêu cầu của khách hàng nên mọi người đều hy vọng có thể tiến hành hợp tác sâu thêm. Niên Bách Ngạn kiểm tra tình hình tiền gửi về, rồi lại nhẩm tính đại khái các số dư khách hàng còn nợ. Anh không quá vui mừng khi có được một đơn đặt hàng lớn, giống như tất cả mọi việc chẳng qua đang tiến hành theo dự tính của anh mà thôi.
“Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?” Hứa Đồng hỏi trong điện thoại.
Niên Bách Ngạn trầm tư giây lát, ngước mắt nhìn Tố Diệp trên giường bệnh, rồi điềm nhiên hỏi: “Hứa Đồng! Cô thật sự muốn ở lại giúp tôi phải không?”
“Vâng!” Hứa Đồng không hề do dự, quả quyết chặn lại toàn bộ đường lùi của Niên Bách Ngạn: “Hơn nữa tôi đã được nghe chuyện của bác sỹ Tố. Tổng giám đốc Niên! Bây giờ người anh có thể tin tưởng chỉ có tôi thôi mà người hiểu rõ cách làm việc của anh cũng như mỏ kim cương bên Nam Phi cũng chỉ có tôi thôi.”
Niên Bách Ngạn trầm ngâm, rất lâu sau mới trả lời: “Cảm ơn cô, Hứa Đồng!”
“Đây là việc tôi nên làm. Tôi chỉ mong bác sỹ Tố có thể tỉnh lại ngay.”
“Được rồi.” Ngón tay gầy của Niên Bách Ngạn gõ mấy cái lên bàn phím. Chẳng mấy chốc, màn hinh máy tính hiện ra một file tài liệu, những màu xanh xanh đỏ đỏ bên trên toàn bộ đều là đường phân tích số liệu, khiến người ta hoa cả mắt.
“Theo bước tính ban đầu, mỏ kim cương ấy chỉ khai thác trong khoảng chục lần nữa là sẽ cạn kiệt tài nguyên. Những loại quặng thô còn lại không phải chất lượng chúng ta cần. Thế nên, Hứa Đồng, tăng cường nhân lực nâng cao tốc độ khai thác, dự tính giờ này tháng sau bắt đầu chuyển sang mục tiêu khác.” Niên Bách Ngạn lạnh lùng dặn dò.
Đầu kia, Hứa Đồng cũng không nôn nóng: “Anh có mục tiêu tiếp theo rồi?”
“B-11.” Niên Bách Ngạn đáp ngắn gọn.
Hứa Đồng rõ ràng rất ngỡ ngàng, nói với vẻ không thể tin nổi: “Đó là mỏ kim cương ngài Vincent vừa mới đầu tư.”
“Chính xác!”
“Việc này…” Hứa Đồng hơi do dự: “Tổng giám đốc! Việc này sao có thể? Mỏ kim cương này vừa mới thuộc về Vincent. Thứ nhất, ông ta sẽ không chuyển nhượng. Thứ hai, vì là mỏ mới nên ông ta cũng sẽ không tham gia đấu thầu.”