Việc Niên Bách Tiêu quay về Bắc Kinh là cơ mật.
Tố Diệp giấu Niên Bách Ngạn, đích thân ra sân bay đón cậu.
Cậu vẫn ngồi hạng ghế phổ thông như mọi khi, cùng một đám người ồ ạt đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, cậu cực kỳ phấn khích, giơ tay ra sức vẫy về phía cô.
So với lần trước gặp mặt, cậu đã đen đi, còn gầy đi. Nhưng cánh tay và bả vai thì càng ngày càng rắn rỏi.
Cậu ta rảo bước thật nhanh đôi chân dài, xách hành lý đi tới. Rồi lại giống lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay, cậu không đi như bình thường mà một tay giữ chắc lan can, phi cả người qua, sau đó thò cánh tay dài, nhấc luôn cả vali hành lý sang.
Tố Diệp thấy vậy, thật sự vừa nực cười lại vừa chẳng biết nói sao.
“Sao lại ngồi hạng ghế phổ thông rồi? Em hết tiền hay làm sao?”
Niên Bách Tiêu tháo kính râm xuống, tươi cười với cô: “Ghế hạng nhất toàn mấy ông già, chẳng có gì để ngắm. Ghế phổ thông thì khác, biết bao nhiêu là gái đẹp!”
Tố Diệp kinh ngạc. Không phải vì chuyện cậu ngồi hạng ghế phổ thông mà vì cậu đã có thể nói ra được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Tuy rằng ngữ điệu vẫn chưa chuẩn xác, cũng vẫn còn những chữ phát âm sai, nhưng rõ ràng là tiếng Trung của cậu đã tiến bộ vượt bậc.
“Tiếng Trung không tồi đâu!”
“Ngày nào em cũng “nuyện tập”!” Niên Bách Tiêu dương dương tự đắc.
Tố Diệp không nhịn được cười: “Là “luyện tập” chứ không phải “nuyện tập”, em đừng lẫn lộn “l” với “n”.”
“Luyện tập!” Niên Bách Tiêu hêt một đứa trẻ con.
“Đã tán được mấy cô trên máy bay rồi?” Tố Diệp cười hỏi.
Niên Bách Tiêu nhún vai, vô cùng thoải mái: “Toàn là họ tán tỉnh em.”
“Kiêu căng!” Tố Diệp bật cười.
Niên Bách Tiêu tỏ vẻ ấm ức: “Em vốn dĩ rất đẹp trai mà.”
Về điểm này thì Tố Diệp tin tưởng. Từ lúc cậu ta xuống sân bay, dọc đường đã giết chết không ít trái tim của các cô gái trong chớp mắt.
Những anh chàng đẹp trai bao giờ cũng được chú ý hơn các cô gái đẹp.
Lên xe rồi, Niên Bách Tiêu chủ động yêu cầu được lái xe, làm Tố Diệp sợ hãi phải không ngừng nhắc nhở: Đây là Bắc Kinh, không phải đường đua đâu đấy. Tuyệt đối đừng có phạm luật. Tháng này chị sắp bị trừ hết điểm rồi.
Niên Bách Tiêu làm yên lòng cô rằng nhất định sẽ khống chế điểm của cô ở sát nút của bờ vực phải thi lại bằng lái xe.
Khi lên đường, Niên Bách Tiêu lái rất vững vàng.
“Em chuẩn bị quà gì cho anh trai rồi?” Tố Diệp hỏi.
Niên Bách Tiêu tỏ ra thần bí: “Bây giờ không thể nói được!”
Tố Diệp nhướng mày: Vớ vẩn chứ gì!